Người đàn ông thế nào khiến em phải chờ đợi?

Người đàn ông khiến em cam tâm chờ đợi là người mà mọi lời nói đều khiến em tin tưởng không hoài nghi. Là người mà chỉ cần nghĩ tới em liền tin rằng mọi chuyện sẽ ổn ngay.

Phố núi một ngày thốt mưa thốt nắng, đêm đang trăng mờ trăng tỏ cũng rào rào một cơn rầm rộ.
Bữa cơm tối trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lợp tôn, dọn món nào lên cũng là cá. Cô bé bên cạnh kêu trời: “Chị biết em không ăn cá mà” - "Sợ xương à", hỏi thế rồi ngồi chống đũa ngẩn ngơ... Nhớ một người cũng không thích ăn cá nhưng luôn bị ép bởi người thích ăn cá…
Lần nào người ấy ăn cá nhìn mặt cũng cực kỳ căng thẳng cho dù có người đã ngồi gỡ hết sạch xương từ trước.
Nguoi dan ong the nao khien em phai cho doi?
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài. (Ảnh minh họa). 
Cơm trưa ngày hôm sau, lại cá và cá. Cô bé bên kia chống đũa nháy mắt: "Chị lại nhớ người không ăn cá?".
Ừ thì nhớ, ngày nào mà không nhớ, bình thường như nắng, như mưa, như ăn cơm, như uống nước, như hơi thở, như nhịp đập trái tim, chỉ cần biết vẫn an yên, vẫn nhớ, là được, nhỉ.
Là bình thường thế thôi...
Là bình thường vậy thôi...
Có người hỏi người đàn ông thế nào khiến em phải chờ đợi?
Hỏi khá lâu nhưng chưa trả lời. Giờ thì có thể trả lời: Là người khiến em đứng giữa cánh đồng cỏ cháy, dưới ánh nắng lạnh, mà trong lòng thấy an nhiên như đang đắm mình trên đồng cỏ hoa vàng của mùa xuân năm ấy...
Là người mà mọi lời nói đều khiến em tin tưởng không hoài nghi. Là người mà chỉ cần nghĩ tới em liền tin rằng mọi chuyện sẽ ổn ngay. Là người khiến mọi tế bào trong cơ thể em đều trở nên vui vẻ khi ở bên cạnh. Là người khiến em yêu đến nỗi mọi sự tự tin đều hao mòn, đến nỗi bao nhiêu can đảm bắt đầu một cuộc tình mới ngày càng ít đi một chút...
Là người đàn ông dù nhăn mày nhắm mắt vẫn cố ăn hết đĩa cá em gỡ vì “sợ nàng dỗi”. Là người chỉ cần qua vài dòng chát chít ngắn gọn trên Facebook cũng đoán trúng phóc tâm trạng của em. Là người dù cách em nửa vòng trái đất vẫn không quên xem thời tiết để nhắc em quàng thêm chiếc khăn vào cổ khi gió chuyển mùa, cất áo mưa vào cốp xe phòng mưa bất chợt.
Là người ở mãi tận xa nhưng luôn khiến em thấy ấm áp, và khi ở bên cạnh họ, những điều nhỏ nhất cũng trở nên có ý nghĩa nhất. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Là con gái, chớ dại làm kẻ thứ ba!

Vẫn biết tình yêu không có lỗi, nhưng đừng nhẹ dạ cả tin làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của ai đó. Bởi người đau khổ và tổn thương nhất sau cuộc tình chính là bản thân bạn.

Tôi và anh quen nhau trong một chiều mưa buồn. Tôi là cô sinh viên năm thứ 3 đi thực tập, còn anh là quản lý kinh doanh của công ty tôi thực tập. Anh hơn tôi 3 tuổi, anh có khuôn mặt điển trai khiến cho không những tôi mà các bạn trong nhóm thực tập ai cũng si mệt lần gặp đầu tiên.

Em đã giấu giếm tất cả mọi người để yêu anh dài lâu

(Kiến Thức) - Mãi cho đến hôm nay, anh vẫn là lí do khiến em từ chối người ta. Em không đợi anh, nhưng vẫn chẳng thể nào thích nổi người khác.

Anh biết không? Đêm qua em lại nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ, anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Anh đưa lưng về phía em, ngồi ở vị trí thường ngồi trong quán cà phê mà ngày xưa hai ta thường hay lui tới. Em bước vào cửa, đi thẳng về vị trí ấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới