![]() |
| Tôi xúc động vì vợ mới thông cảm khi mình chu cấp tiền cho con riêng. Ảnh minh họa: PX |
![]() |
| Tôi xúc động vì vợ mới thông cảm khi mình chu cấp tiền cho con riêng. Ảnh minh họa: PX |
Đối với mỗi người phụ nữ thì đứa con chính là báu vật của họ. Khi hôn nhân đổ vỡ họ sẽ yêu thương con gấp nhiều lần để bù đắp cho thiệt thòi mà bé phải chịu khi không được sống trong gia đình trọn vẹn. Chính vì thế những người mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ con mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Huệ (29 tuổi) chia sẻ cô vừa tái hôn cách đây 1 năm. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ với người chồng ngoại tình, cô mang theo con trai 3 tuổi bên cạnh.
Đúng là trên đời này, chẳng có gì là vĩnh viễn cả các chị ạ. Lâu nay em đọc tâm sự của mọi người, đồng cảm có mà bức xúc cũng có. Thế nhưng chưa bao giờ em nghĩ lại có ngày mình lên đây để than vãn về cuộc sống hôn nhân.
Vợ chồng em đến với nhau vì tình yêu. Quen nhau đến năm thứ 4 thì hai đứa bắt đầu tính đến chuyện đám cưới. Thế nhưng vì cả hai bên nội ngoại đều không có kinh tế nên tiền tổ chức đều do bọn em chi trả.
Tôi là vợ thứ 2 của chồng. Trước đây, tôi cũng từng ly hôn nhưng chưa có con, còn chồng mới của tôi đã có một đứa con gái riêng. Con bé tên Hân, đang sống cùng với mẹ và ít khi về bên nội. Từ lúc chung sống với nhau, cứ đầu tháng, vợ chồng tôi lại đến trường thăm con, mua bánh kẹo, sữa và cho tiền; rồi chiều mẹ con đến trường thì chở sữa, cầm tiền về.
Theo như tôi biết thì chị Hòa, vợ cũ của chồng tôi, chưa có gia đình mới. Trước đây chị ấy làm công nhân nhưng bây giờ mở tiệm may tại nhà. Chồng tôi hạn chế đến nhà vợ cũ cũng vì không muốn tôi nghi ngờ, ảnh hưởng đến gia đình hiện tại.
Mấy hôm trước, tôi đến trường thăm bé Hân một mình mà không có chồng đi cùng. Bé Hân thấy tôi đến thì mừng lắm, cứ liên tục kể chuyện trường lớp. Tôi bỗng tò mò về cuộc sống của mẹ con bé nên mở lời hỏi mẹ bé đang làm gì ở nhà, có nhận được nhiều đồ để may vào đầu năm học không?
Nghe tôi hỏi, con bé đỏ hoe mắt, nói mẹ bị tai nạn giao thông, nằm bệnh viện nửa tháng mới về. Giờ mẹ vẫn còn yếu lắm nên không may đồ được, tiền cũng không có. Con còn chỉ vào cái cặp mới, bảo mẹ phải đi vay tiền mua cặp cho con, còn vay tiền để mua gạo, mua đồ ăn hàng ngày nữa.

Ảnh minh họa.
Tôi sửng sốt trước những gì con nói. Tôi chủ động chở con về nhà để gặp mẹ bé. Dù gì chị ấy cũng từng là người cũ của chồng tôi, hết tình còn nghĩa, vả lại, tôi cũng không đành lòng nhìn bé Hân sống khổ cực, túng thiếu như vậy.
Căn nhà 2 mẹ con sống khá nhỏ, nội thất đơn giản, rẻ tiền. Thấy tôi, chị Hòa có vẻ ngạc nhiên rồi hỏi tôi đến nhà chị để làm gì? Tôi nói đến thăm, sẵn tiện gửi chị ít tiền để trang trải cuộc sống. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt chị ấy mới giãn ra và chống nạng đi lấy nước mời tôi uống.
Chúng tôi trò chuyện vài ba câu, chủ yếu xoay quanh chuyện bé Hân. Sau đó, tôi gửi cho chị 10 triệu để lo chi phí sinh hoạt và đóng tiền học cho con gái. Tôi cũng bảo nếu thiếu, chị cứ đến gặp tôi.
Tôi thấy chị cũng hiền lành, ăn nói dễ nghe nên cảm mến. Tôi có nên thường xuyên đến nhà thăm nom, giúp đỡ mẹ con chị không? Liệu tôi có bị mọi người gắn cho cái mác “thảo mai” khi thường đến nhà vợ cũ của chồng?