Tại thị trấn Jundiai, Sao Paulo, Brazil, một cô gái xinh xắn có mái tóc nâu tự tin bước trên sàn diễn của một cuộc thi sắc đẹp địa phương. Cô bé đó tên là Ana Carolina Reston và dễ dàng giành vương miện hoa hậu. Bố mẹ cô không mấy ngạc nhiên về điều này bởi: “Các cô gái khác béo lùn và nặng nề. Con gái tôi chiến thắng bởi nó gầy và thanh lịch”.
Trở thành hoa hậu địa phương không phải thành tích quá vẻ vang, tuy nhiên nó lại là tấm vé giúp Ana tiến gần hơn tới giấc mơ làm người mẫu.
|
Ana Reston từng có cơ thể đẹp quyến rũ. |
Cuộc đời ngắn ngủi của Ana Reston bắt đầu từ tiếng khóc chào đời tại bệnh viện tư ở Jundial vào năm 1985 trong một gia đình trung lưu. Họ không quá giàu nhưng đủ sống. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Ana đã mơ ước trở thành một người mẫu để giúp bố mẹ có được cuộc sống sung túc hơn. Cha của cô được chẩn đoán mắc cả 2 chứng Alzheimer và Parkinson và bị sa thải. Đây cũng là lý do cô nhanh chóng ký vào một đơn đăng ký dự thi hoa hậu Jundial ngay trên chuyến xe buýt tới trường.
Vài tuần sau khi đăng quang, cô và mẹ đã có chuyến du lịch sang trọng tới Rio, đó là phần thưởng cho hoa hậu. Khi họ trở về, Ana đã được giới thiệu cho Ford, địa lý người mẫu hàng đầu Brazil. Hai mẹ con đồng ý ngay và giấc mơ trở thành người kế vị siêu mẫu triệu đô Gisele Bunchen lớn dần trong tâm tưởng của Ana. Mặc dù, theo lời khuyên của những người xung quanh, chiều cao 1m67 của Ana là quá thấp. Ana phớt lờ điều đó và không rõ bằng cách nào, chiều cao của cô đội lên 1m70 và gia nhập làng người mẫu chuyên nghiệp.
Sau 4 năm thành công với Ford, cô ký hợp đồng với Elite, đại lý người mẫu lớn nhất thế giới. Trong 7 năm, cô làm việc tại nhiều thị trường thời trang, trong đó có cả Hồng Kông và Nhật Bản và từng cộng tác cùng các nhà mốt lớn như Armani, Dior. Không ai biết đích xác Ana bắt đầu mắc chứng biếng ăn từ khi nào. Nó có thể bắt nguồn từ những lần đi casting cô đơn, không cùng bạn bè thân thiết, vì thế cũng chẳng có ai giúp cô thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực khi bị chê bai. Hoặc từ lần chân dài Brazil này đi casting một mình ở Trung Quốc và bị chê béo.
|
Ana trước và sau khi giảm cân. |
Càng làm việc lâu trong ngành công nghiệp thời trang, Ana Reston càng cô đơn và cảm thấy bất hạnh. Sự tuyệt vọng của cô thể hiện rõ trong những bức thư cô gửi về nhà. Vẻ tự tin của cô gái trẻ dần bị hủy hoại.
Quay trở về Brazil, Ana Reston đã mắc chứng biếng ăn tâm thần, cơ thể cô suy kiệt sau khi tụt hơn chục cân. Tâm sự với nữ nhà báo Laura Ancona, một người bạn làm việc tại tạp chí thời trang Quem, Ana nói cô chỉ uống nước hoa quả trừ bữa. Mỗi ngày cô duy trì sự sống bằng vài quả táo và cà chua. Cô người mẫu khốn khổ khóc nấc khi nói mình muốn sống nhưng không thể ăn. Mỗi lần đưa thức ăn vào miệng là cô lại nôn ói. Tất cả những người mẫu xung quanh cô và cả đại lý của Ana đều hiểu điều này nguy hiểm nhưng họ vờ như không hay.
Căn bệnh của Ana còn có nguyên nhân từ áp lực tâm lý do xuất thân từ một gia đình có thu nhập thấp. Cô là niềm hy vọng chính của cha mẹ và luôn tự gây áp lực, buộc mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Ở tuổi vị thành niên, Ana đã là cần câu cơm chính của cả gia đình. Cô làm việc đến kiệt sức, sang tận những thị trường xa xôi như Nhật hay Trung Quốc để gom góp kiếm đủ tiền xây nhà mới cho cha mẹ.
Khi Ana bị bệnh, cha cô cũng mắc bệnh. Cả gia đình chỉ có khoảng 8 triệu đồng để chi tiêu trong tháng. Cô từng nỗ lực làm việc nhưng cuối cùng cũng không thể khiến mình cũng như gia đình khấm khá hơn.
Vào năm 2005, Reston gọi cho người quản lý tại đại lý Elite để thông báo cô sẽ nghỉ việc để làm cho một đại lý khác tại Mexico. Lúc đó Reston giải thích ở Mexico người ta không quá khắt khe về cân nặng và người mẫu có thừa cân chút nhưng cơ thể gợi cảm vẫn được đón chào.
Xui xẻo thay, tình hình ở Mexico còn tệ hơn nhiều. Cô phải sống trong một căn hộ chật cứng người, có tới 17 chân dài chen chúc nhau trong nhà trọ chật hẹp. Reston ngày càng gầy gò thảm hại. Cô nhận được lời khuyên trở về quê nhà vì sức khỏe đã kém tới mức đáng báo động. Khi về với cha mẹ vào cuối năm 2005 Ana trông tiều tụy đến mức không thể nhận ra, cô hốc hác, phờ phạc khiến người thân vô cùng hoảng sợ.
|
Tình trạng của cô đã rất xấu khi bắt đầu được chữa trị. |
Cha mẹ của Ana đã gửi cô tá túc tạm tại nhà một người bác tại Sao Paolo. Ông cho rằng cô có suy nghĩ lầm lạc và hướng cô vào thời khóa sinh hoạt gồm rất nhiều ca cầu nguyện và thực hành suy nghĩ tích cực.
Trước sự lo lắng của người thân, Ana Reston vẫn tiếp tục ăn ít dần. Các cơ hội công việc cũng theo đó bay xa. Mới ngày nào cô còn bị yêu cầu giảm cân để phù hợp với công việc thì nay đã quá gầy để làm bất cứ điều gì. Mặc dù mệt tới mức thở còn khó nhọc, Ana vẫn yêu nghề và luôn tâm niệm giúp đỡ gia đình. Cô đồng ý phát tờ quảng cáo ở hộp đêm tại Sao Paolo và được trả có 350 ngàn đồng mỗi tối. Không còn xinh đẹp và rất mệt mỏi nhưng vào thời điểm mắc bệnh biếng ăn tâm thần, Ana gặp và yêu một người mẫu nam 19 tuổi tới từ Sao Paolo tên là Bruno Setti.
“Em từng không biết đến tình yêu là gì cho tới khi hôn anh. Cảm ơn vì đã ôm em, giúp em cảm thấy an toàn và nói những lời khiến em dễ chịu” – Ana Reston viết lời yêu thương dành cho người tình chỉ 1 tháng trước khi cô trút hơi thở cuối cùng.
Ana Reston được chữa trị tại một trung tâm ở Jardin. Bác sĩ tâm thần Marco Antonio De Tommaso là người trực tiếp điều trị cho cô. Ông đã từng chữa và tư vấn tâm lý cho hàng nghìn người mẫu, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng.
Bác sĩ Marco Antonio De Tommaso nhận định trường hợp của Ana là cá biệt và đặc biệt nghiêm trọng, căn bệnh của cô bắt nguồn từ nỗi cô đơn và áp lực công việc.
Ana thực sự hoảng loạn khi biết mình mắc bệnh. Đây còn là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao và việc chữa trị vô cùng tốn kém. Mọi người nói tình trạng của cô đáng ngại và cô nói mọi người đã bị điên. Chân dài tội nghiệp không muốn chấp nhận thực tế rằng mình gặp vấn đề nghiêm trọng.
Ana Reston được cứu chữa khi mọi việc đã quá muộn. Vào một ngày chủ nhật cô có những cơn đau quặn ở thận. Cho tới những tháng cuối cùng của cuộc đời, Ana vẫn dùng nước uống cocktail có pha thuốc gây nghiện để giảm đau và giảm béo.
Cô gái trẻ sau đó được chuyển tới nhiều bệnh viện lớn. Sau 21 ngày nằm viện tại khoa điều trị đặc biệt, vào năm 2006, Ana chết vì giảm cân, với cơ thể suy kiệt, cằn cỗi như vùng hoang mạc. Một chiếc ống chèn vào thực quản của Anna khiến cô không thể thốt nên những lời trăng trối cuối. Người ta chỉ thấy 2 dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt cô. Rõ ràng Ana ra đi khi còn quá trẻ, khi chưa kịp có gia đình, cô cũng chẳng có tài sản nào đáng giá.
Cái chết của Ana Reston đã trở thành một tiêu điểm trang nhất tại Brazil năm 2006. Nhiều bên đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm trong sự ra đi của cô gái trẻ. Làng người mẫu trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Cuộc thi sắc đẹp ở Jundial cũng bị đổ lỗi đã gián tiếp gây nên trường hợp bi thương này. Sau gần 10 năm, đây vẫn là cái chết oan nghiệt nhất, trở thành hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ tới những công ty chủ quản người mẫu và các chân dài đặt công việc lên trên sức khỏe.
Tên của Ana được đặt cho shop trang sức do mẹ cô làm chủ. Bà cho biết con gái mình đã viết cho mẹ một bức thư nhưng nó chưa bao giờ được gửi. Dường như từ phía bên kia dương thế, cô gái trẻ vẫn chưa sẵn sàng để ra đi: “Nếu có thể, con muốn quay trở lại thời lên 4, khi được bám trên người mẹ, hoặc như khi con còn là bào thai, sẽ không còn ai có thể làm hại con. Thế nhưng Chúa muốn cuộc đời con thay đổi”.
Sau khi Ana Carolina Reston và Luisep Ramo đều tử vong do mắc chứng biếng ăn, nhiều nơi đã ban hành quy định về cân nặng chuẩn đối với người mẫu. Chẳng hạn như người mẫu có chỉ số BMI dưới 18 sẽ không được trình diễn tại tuần lễ Madrid.
Chứng biếng ăn tâm thần là một căn bệnh nguy hiểm, thường gặp nhất ở các cô gái trẻ ở độ tuổi 15 – 25 tuổi.
Chưa có nghiên cứu nào thực sự quy kết mối ảnh hưởng giữa ngành công nghiệp thời trang và chứng biếng ăn tâm thần. Tuy nhiên theo giáo sư Janet Treasure thì ngành công nghiệp thời trang đã hướng người mẫu theo những tiêu chuẩn vóc dáng khắt khe, đây là yếu tố phát triển nguy cơ mắc chứng biếng ăn tâm thần. Các chân dài trẻ tuổi ăn những chế độ kiêng khem kỳ quặc, dùng thuốc phiện, bỏ đói, thậm chí còn nuốt cả trứng giun để có thân hình gầy gò.
Nhà báo Laura Ancona thừa nhận cô chứng kiến không biết bao nhiêu những người mẫu nôn ói, ngất xỉu trong toa lét và có cả các cô bé người mẫu chỉ mới 13 tuổi cũng lăn ra vì suy kiệt.
Mới đây nghị viện Anh cũng mở một cuộc điều tra về sự ảnh hưởng của hiện trạng sử dụng người mẫu quá gầy trên sàn diễn.