Bật mí 2 bộ áo giáp của Tôn Ngộ Không
Một bộ là áo giáp cứng, làm nổi bật phong thái uy nghi nhưng cũng không thể thiếu được sự tinh tế, đẹp đẽ đúng như cái tên Mỹ Hầu Vương của nhân vật này.
Bộ giáp được thiết kế tỉ mỉ, khéo léo với nhiều họa tiết được trang trí bằng mảnh kim loại màu vàng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Đây được coi như một lễ phục, chủ yếu được dùng để quay những cảnh “nho nhã”, an nhàn.
|
Bộ giáp cứng chỉ dùng như một lễ phục cho Ngộ Không mặc trong cảnh đời thường, khoe sức mạnh. |
Trong khi bộ giáp thứ hai được gọi đơn giản là giáp mềm, thiết kế cũng hết sức tinh tế, công phu. Thân áo được may bằng những đường khâu kim tuyến, những họa tiết, trang trí đều được sử dụng kim tuyến ánh vàng tạo nên, thay vì phục sức kim loại trên bề mặt. iều này tạo cho chiếc áo giáp trở nên mềm mại và nhẹ hơn khi mặc.
Bộ giáp mềm chủ yếu được dùng để quay cảnh giao đấu, hành động của nhân vật Tôn Ngộ Không. Nhờ có nó, những cảnh đấu đá của diễn viên được thực hiện khá dễ dàng và thoải mái, không bị gò bó như bộ giáp cứng.
Không ít khán giả khi xem phim đã cho rằng bộ giáp này bị cháy rụi trong cảnh bị thiêu trong lò Bát Quái nên ở 3 tập sau không hề thấy Ngộ Không mặc nữa. Tuy nhiên trên thực tế, bộ giáp mà Ngộ Không mặc được thiết kế phục trang sử dụng những vật liệu đắt tiền và hiếm, do đó giá trị thường không phải là nhỏ. Thế nên càng không thể dễ dàng để cho trang phục bị hư hỏng hay bị đốt như khán giả từng lầm tưởng.
|
Bộ giáp mềm được thiết kế với vật liệu nhẹ, thường sử dụng trong những cảnh hành động, giao đấu. |
|
Bộ giáp mềm được trang trí và khâu bằng loại chỉ bằng kim tuyến làm giảm trọng lượng và cảm giác thoải mái khi mặc trên người. |
Còn về lý do vì sao trong 3 tập sau, Ngộ Không không mặc bộ giáp như trước thì có thể dễ dàng lý giải. Sau khi được Đường Tăng giải cứu dưới núi Ngũ Hành, một lòng phù trợ Đường Tăng trên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh, Ngộ Không không được phép mặc áo giáp, được coi là biểu tượng của chiến tranh, giết chóc. Chỉ đến cảnh khi bị Đường Tăng đuổi về Hoa Quả Sơn, lúc này Ngộ Không mới lại có dịp mặc lại bộ giáp phục, trở lại là một Mỹ Hầu Vương oai vệ, tôn nghiêm ngày nào.
Lửa lò Bát Quái thiêu đốt Mỹ Hầu Vương
Trong tập 3 – Đại Thánh náo thiên cung, có cảnh quay Mỹ Hầu Vương (Lục Tiểu Linh Đồng/Chương Kim Lai) bị thiêu trong lò luyện đan hay còn gọi là lò Bát Quái (vì có biểu tượng Âm Dương tám cạnh) của Thái Thượng Lão Quân (Trịnh Dung đóng).
Phân cảnh này được thực hiện tại “thiên cung” là studio được dựng trong khu thể thao của trường Dục Anh, Bắc Kinh. Cảnh quay này được đoàn lợi dụng lúc trời tối để tiến hành vì khi đó là thời tiết giữa mùa hè, vừa oi bức lại vô cùng nóng nực.
Đội thiết kế mỹ thuật đã tạo ra một đạo cụ lò bát quái có hình bán cầu, đứng trên bốn chân gần giống một lưu hương khổng lồ.
Để chống cháy, một lớp sắt tây được phủ ở bề mặt bên trong của lò. Khi tiến hành quay, để tạo không khí lửa cháy rực rực từ bốn phía, giữa quay phim với diễn viên, các khung lửa được xếp thành nhiều tầng. Thêm vào đó, chuyên gia khói lửa còn bôi một lớp dầy là dầu khô lên bề mặt bên trong lò luyện đan để tạo lửa cháy rừng rực.
Ngoài ra, quạt gió được sử dụng để quạt cho lửa cháy thêm mạnh, tạo hiệu ứng lửa thiêu đốt thêm sống động, chân thực.
Lục Tiểu Linh Đồng đứng ở khu vực diễn ngăn cách với lửa và lăn lộn diễn xuất thần, tạo cảm giác như đang bị thiêu đốt thật. Với cảnh quay này, đạo diễn Dương Khiết đặc biệt hài lòng và mãn nguyện.
Dù thời gian khởi quay cho cảnh này diễn ra vào ban tối, thường được coi là thời điểm mát mẻ và dễ chịu nhất trong ngày nhưng diễn viên như Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Mỹ Hầu Vương bị thiêu đốt, tứ phía đều là lửa đốt, lại phải mặc lớp giáp sắt khá dày và nặng nề. Chỉ cần nhìn cũng đủ cảm thấy sự vất vả hy sinh của diễn viên như Lục Tiểu Linh Đồng cho cảnh quay này.
Đợi sau khi cảnh quay hoàn thành, nhân viên hóa trang khi tẩy trang cho Lục Tiểu Linh Đồng mới phát hiện ra rằng, toàn bộ lông trên mặt “anh khỉ” đã bị thiêu cháy rụi vì sức nóng xung quanh, thậm chí cả lông mi cũng bị hơi nóng làm cho xoăn tít. Trong đoàn ai nấy đều cảm thông và khâm phục tình yêu nghề và khả năng chịu đựng của Lục Tiểu Linh Đồng.