Voi và chó là kẻ thù của nhau
Người Á Đông quan niệm, voi và chó là kẻ thù không đội trời chung, voi ghét chó, chó sợ voi, giống như quan hệ giữa chó với mèo, giữa hổ với sư tử. Ở 1 vương quốc nọ, có 1 chú voi hoàng gia sống sung sướng vô cùng và 1 con chó hoang phải ngày ngày kiếm ăn vất vả.
Một lần chó ta đi qua hoàng cung, bị thu hút bởi mùi thức ăn hấp dẫn của voi. Bèn lẻn vào, ăn những hạt cơm rơi vãi từ miệng voi, trong khi voi không hề hay biết. Theo thời gian, nhờ được ăn thức ăn thừa của voi mà trở nên béo tốt, cũng dần quen với voi, không còn sợ nó nữa. Voi cũng dần quen với sự xuất hiện của chó, mà cảm thấy thân thiết vô cùng.
Sự chia ly và đoàn tụ bất ngờ
|
Ảnh minh họa. |
Một lần, có một người nhìn thấy chú chó to đẹp ngỏ ý mua nó từ người quản tượng rồi đem về nhà. Mất đi người bạn nhỏ, voi buồn lòng vô cùng, chẳng thiết ăn uống. Nhà vua lo lắng, sau khi hiểu rõ sự việc bèn sai người truy tìm con chó nhỏ. Vua cho ban cáo thị: Kẻ nào giữ chú chó sẽ bị trừng phạt thật nặng.
Người giữ chú chó kia tình cờ đọc được tờ cáo thị, sợ bị trị tội bèn thả nó ra. Sau khi được thả, chó ta lao như bay về kinh thành, đoàn tụ với người bạn voi thân thiết của mình.
Không có kẻ thù nào là mãi mãi
Thiên hạ rộng lớn, không có kẻ thù nào mãi mãi. Người đại trí luôn biết bỏ qua hiềm khích, bắt tay làm hòa để hướng đến lợi ích chung. Khoan dung, bác ái là chìa khóa kết nối trái tim giữa người và người lại với nhau. Nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn hảo, nên đừng mải nhìn vào khuyết điểm của nhau. Thay vào đó hãy hướng đến lợi ích chung, để cùng nhau cộng tác, cùng nhau có lợi. Người khôn ngoan sẽ luôn tránh va chạm, thêm bạn bớt thù, quảng đại bác ái.