Sinh con, nuôi lớn
Với đạo Phật, làm cha mẹ là cả một quá trình dài. Ngay khi con cái vừa nhập thai, người mẹ phải giữ giới một cách hồn nhiên để con sinh ra được kế thừa những phẩm chất tối thắng.
Theo cách nói của Đức Phật, người mẹ khi mang thai cần phải cẩn trọng trong mọi bề. Thái quá hoặc bất cập trong ăn uống hoặc trong tâm tưởng, đều không phù hợp với một người mẹ hoài thai. Sự cẩn trọng, quan tâm đến con là tư duy luôn thường trực trong suy nghĩ của một người mẹ.
Dạy con nên người
Dạy dỗ con cái và giới thiệu chúng vào đời chính là một trong những trách vụ quan trọng của những bậc làm cha mẹ được Phật dạy. Chính vì vậy mà có những đứa trẻ lớn lên trong tủi nhục, trong đau khổ.“Trời sinh voi sinh cỏ” là một quan niệm không đúng theo tiêu chí dưỡng dục mà Đức Phật đã dạy trong kinh.
Là bậc cha mẹ thì nhất định phải hiểu được con muốn gì, cần gì khi cho con bắt đầu bộc lộ tự ngã của bản thân. Khi hiểu được con muốn gì, con cần gì, thì liệu pháp giáo dục, phương thức nâng đỡ, định hướng của ba mẹ sẽ trở nên hiệu quả và thực tế hơn.
Tuy nhiên thương con không đồng nghĩa với việc chiều con, dung dưỡng khi con phạm sai lầm. Mặc dù phản đối việc giáo dục con bằng hình phạt, tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt, với những đối tượng đặc biệt, việc cân nhắc hình phạt có chừng mực là điều mà được Đức Phật chấp thuận.
Lập gia thất và cho con thừa tự
Cha mẹ cần nhớ, của thừa tự cho con không hẳn là vật chất thuần túy hoặc tài sản cụ thể mà có thể là phương cách tạo ra tài sản ấy. Trong hai phương diện thừa tự, việc trao cho con thừa tự sinh kế mà kinh gọi là dạy con nghề nghiệp, là điều quan trọng và bền vững vô cùng. Bởi lẽ, tuy được thừa tự của cải vật chất, nhưng nếu như gặp phải nghịch tử, thì gia sản mà cha mẹ để dành sẽ nhanh chóng tiêu vong.
Hướng con về nẻo thiện lành
Với Phật giáo, còn một trách vụ quan trọng mà cha mẹ phải làm, đó là ngăn chặn con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện mà ở đây chính là hướng con quy y Tam bảo.