Võ Tắc Thiên (624-705) là mỹ nhân, chính trị gia nổi tiếng thời nhà Đường, đồng thời là một trong những nữ nhân bí ẩn nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Vào thời kỳ xã hội trọng nam nhân, một nữ nhi "liễu yếu đào tơ" như Võ Tắc Thiên có thể chèo lái cả một vương quốc lớn và trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử quả là điều cực kỳ hiếm thấy. Khi qua đời, Võ Tắc Thiên đã được an táng tại Càn Lăng.
Hiện nay, nhiều nhà sử học ở Trung Quốc đã thừa nhận rằng Càn Lăng chính là lăng mộ hoàng tộc thời nhà Đường duy nhất còn nguyên vẹn, dựa trên bằng chứng là lối vào lăng mộ này vẫn còn ở trong tình trạng tốt.
Càn Lăng, nơi yên nghỉ "bất khả xâm phạm" của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên
Nằm ở núi Lương Sơn, thuộc huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây (cách thành cổ ở Tây An khoảng 85km về phía tây bắc), Càn Lăng là khu lăng mộ có địa thế đẹp cả về mặt địa lý lẫn yếu tố phong thủy. Bắt đầu được khởi công xây dựng từ năm 684, nhưng lăng mộ lộ thiên này phải mất tới 23 năm để hoàn thành.
Số lượng của cải được bồi táng theo vị nữ vương này chắc hẳn không hề ít. Đây chính là một trong các yêu tố thu hút mộ tặc. Tuy nhiên, việc xâm phạm và khám phá "giấc ngủ" của vợ chồng nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên lại không hề dễ dàng và thậm chí là chưa một lần thành công.
Trong hơn 1.000 năm qua, Càn Lăng từng bị mộ tặc "ghé thăm" tới 17 lần nhưng kỳ lạ là vẫn không hề hấn gì.
Cụ thể, theo ghi chép lịch sử trong thời Ngũ Đại (907-960), Tiết độ sứ Diệu Châu Ôn Thao được biết tới là một mộ tặc có tiếng khi từng đào bới tới 17 lăng mộ của hoàng gia nhà Đường, thu được nhiều chiến lợi phẩm lớn. Đương nhiên với ước tính quy mô kho báu rất lớn cùng lượng đồ vật bồi táng có giá trị thì Càn Lăng cũng là một trong những mục tiêu mà "đạo chích" khét tiếng này không thể bỏ qua.
Ôn Thao cũng từng huy động lực lượng lên tới 2 vạn người để tiến hành khai quật Càn Lăng. Thế nhưng, cứ hễ đào bới thì trời bỗng nhiên nổi giông bão, sấm sét đến độ khiến nhiều người sợ hãi. Chưa hết, nhóm những người tham gia khai quật cũng liên tiếp không may qua đời vì bệnh tật hoặc lý do bất ngờ.
Sau vài lần không làm được gì, cuối cùng Ôn Thao cũng phải từ bỏ ý định xâm phạm Càn Lăng và "mơ ước" chiếm đoạt kho báu của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên.
Sau đó, mặc dù nhiều lần mộ tặc xâm phạm, thậm chí dùng cả thuốc nổ để phá núi nhưng Càn Lăng vẫn vô cùng vững chãi và dường như chẳng hề hấn gì.
Điều này khiến nhiều sử gia và các chuyên gia nghiên cứu ngạc nhiên. Một số người thậm chí còn cho rằng có thể nữ hoàng đế đã tiên liệu về việc lăng mộ hợp táng của bà và chồng sẽ mộ tặc dòm ngó nên đã ngầm bố trí những cạm bẫy ở khu vực yên nghĩ của mình.
Nhưng việc bà đã làm ra sao và những cái bẫy mà dân gian thường đồn thổi về lời nguyền đáng sợ khi xâm phạm Càn Lăng đến nay vẫn còn là một ẩn số.
Vào năm 1958, một số người dân địa phương vô tình chạm tới gần lăng mộ của Võ Tắc Thiên khi thực hiện hoạt động khai thác đá, nhưng sau đó, khu vực này đã bị các cơ quan chức năng phong tỏa.
Những bí mật chưa có lời giải ở lăng mộ Càn Lăng
1. Gây tranh cãi nhất là tấm bia khổng lồ, cao tới 7,5m, nặng gần 100 tấn, không có chữ nào, gọi là vô tự. Trong khi ở phía tây, tấm bia trước lăng mộ Đường Cao Tông thì có những dòng chữ chói vàng óng ánh ca ngợi công đức.
2. Đường vào Càn Lăng được bố trí bởi 103 tượng đá, trong đó có 61 tượng biểu trưng cho các bộ tộc khác nhau của Trung Hoa. Điều đáng chú ý là 61 tượng các bộ tộc đều mất đầu bởi những nhát chém.
Theo ghi chép trong sử sách thì sau khi Đường Cao Tông mất ở Lạc Dương, con cháu Đường thất chủ trương xây lăng mộ ở Lạc Dương. Nhưng Võ Tắc Thiên vì muốn tôn trọng di nguyện của Cao Tông nên quyết định đã chọn mảnh cát địa trên cao nguyên Vị Bắc. Ngay lập tức triều đình đã tuyển chọn được 2 phương sĩ nổi tiếng nhất là Viên Thiên Cương nhà tinh tướng học nổi tiếng Tứ Xuyên và Lý Thuần Phong thái sử lệnh, đồng thời chuyên phụ trách âm dương và thiên văn lịch pháp của hoàng cung.
Viên Thiên Cương sau khi tiếp chỉ vội vã tìm dọc hai bên bờ Hoàng Hà đều không tìm được mảnh đất nào như ý. Sau khi đến bình nguyên Quan Trung ( bình nguyên Vị Hà), một hôm vào giờ tý nửa đêm quan sát thiên tướng bỗng thấy một dãy núi có mây tím ngút trời liền vội vàng chạy đến tìm phương hướng. Nhưng trong suốt một canh giờ không tìm thấy vật gì có thể đánh dấu bèn lấy ra được một đồng tiền đồng xới đất phủ lên làm dấu rồi xuống núi quay về triều phục mệnh.
Lý Thuần Phong sau khi tiếp chỉ cũng men theo hướng bắc dòng Vị thủy để tìm bảo địa. Một hôm giữa trưa, khi ánh mặt trời đang chiếu rực rỡ, ông ta nhìn thấy 5 ngọn núi đá nhô lên vô cùng kì lạ trên bình nguyên Tần Xuyên. Nếu nhìn từ Nam đến Bắc trông giống như một thiếu nữ đang ngủ trên mây trắng lưng trời. Người thiếu nữ đó ngũ quan đầy đặn. Đôi bồng đào săn chắc đối xứng, ngay đến nhũ hoa và rốn cũng rất rõ. Điều khiến cho ông ta cảm thấy kinh ngạc hơn đó là đôi chân của thiếu phụ cũng hiện lên rất rõ ràng, ở giữa còn có một dòng suối xanh thẫm nước chảy không ngừng. Lý Thuần Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc liền gieo quẻ bát quát, biết đây chính là mảnh phong thủy bảo địa nên rút trâm cài tóc đánh dấu rồi vội vàng hồi kinh.
Những cổ vật hơn 1.300 năm trong lăng mộ này sẽ có thể bị phân hủy ngay lập tức một khi chúng được đưa ra bên ngoài và tiếp xúc với không khí. Nói cách khác, những nhà khảo cổ học phải được trang bị đầy đủ cả về kiến thức cũng như công nghệ để bảo tồn cổ vật trước khi tiến hành công tác khai quật.
Chính vì vậy, những bí mật ở "thế giới bên kia" của hoàng đế Võ Tắc Thiên cùng Đường Cao Tông có lẽ vẫn còn chưa được hé lộ. Tính đến nay, Càn Lăng vẫn là một trong những lăng mộ bí ẩn nhất trong lịch sử Trung Hoa.