Thời phong kiến ở Trung Hoa cổ đại, có một hệ thống phân cấp địa vị theo thứ bậc rất nghiêm ngặt, và hoàng đế là người thống trị có quyền lực cao nhất. Dưới hệ thống cai trị chuyên quyền của chế độ, các hoàng đế có quyền lực lớn nhất nên cũng được hưởng đãi ngộ tốt nhất, bất kể là ăn uống hay vui chơi, họ đều chiếm được tài nguyên tốt nhất.
Theo ghi chép về cuộc sống xa hoa của các vị hoàng đế cổ đại, quả là ngoài sức tưởng tượng của người thường. Bởi vì xã hội cổ đại dưới sự thống trị chuyên quyền của cường quyền, có sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp, nên sự chênh lệch về cuộc sống giữa vương hầu, quý tộc và dân thường cũng rất lớn.
Với tư cách là người nắm quyền tối thượng, lời nói và việc làm của hoàng đế không chỉ ảnh hưởng đến sự hưng suy của quốc gia mà còn ảnh hưởng đến sinh mệnh của người dân. Nếu hoàng đế không phải là một vị hoàng đế tốt thì tính mạng và cuộc sống khổ cực của người dân là điều khó tránh khỏi. Và hầu hết các triều đại bị suy tàn, về cơ bản là do sự xuất hiện của một vị vua mờ nhạt. Trong số những vị hoàng đế mờ nhạt này phải kể đến Hán Linh Đế.
Hán Linh Đế tên thật là Lưu Hoằng, là Hoàng đế thứ 12 nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Vị vua này không được nhắc đến với công trạng, thành tựu gì, thay vào đó lịch sử chỉ ghi chép là vị vua ăn chơi hưởng lạc, cuộc đời ngập chìm trong sắc dục.
Trong suốt thời gian trị vì, Hán Linh Đế chỉ mải mê ăn chơi hưởng lạc, không quan tâm gì đến việc triều chính, triều đình thường xuyên xảy ra tình trạng mua quan bán chức, thiên hạ đại loạn khiến người dân đói khổ, lầm than, muôn lời oán thán.
Cũng như nhiều hoàng đến thời cổ đại, Hán Linh Đế cũng có tam cung, lục viện với hàng ngàn mĩ nữ. Vị hoàng đế này ngày đêm ăn chơi, xa đọa, nghĩ ra những quái chiêu 'chăn gối' bệnh hoạn. Vị vua này còn đưa ra ý tưởng "cách tân" quần áo cho các cung tần, mĩ nữ. Chán cảnh họ ăn mặc quần áo rườm ra, lớp trong lớp ngoài, ông ra lệnh cho các mĩ nữ đều phải mặc quần "thủng đáy" để tiện cho việc sủng hạnh. Điều này giúp việc “sủng hạnh” trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, và để nhiều mỹ nhân được "sủng hạnh" hơn.
Ngập đầu trong những cuộc truy hoan quái gở, nên đến năm 189, Hán Linh đế đã chết một cách tức tưởi khi ở tuổi 34.