An nhiên như chưa hề long đong
Nhẫn chính là nhẫn nhịn, còn có nghĩa là chịu đựng, là nhẫn nại bền gan bền chí trước những khó khăn.
Có rất nhiều người chỉ vì một phút không dằn được cơn tức giận mà đánh đập con người đến tàn tật, đốt phá của cải ông cha để lại rồi sống ân hận cả cuộc đời. Đôi lúc chỉ vì không làm chủ được cảm xúc mà đánh mất đi tình cảm gia đình, chia rẽ hạnh phúc, bạn thân trở thành kẻ thù.
Làm người hãy cố gắng gặp nghịch cảnh cũng không được oán trách.. Trong cuộc sống thường ngày, vui vẻ chính là mong ước lớn nhất của con người. Nhưng thực tế cũng chính con người tự tạo ra bực bội, khó chịu cho chính mình. Để rồi dẫn đến hiệu quả không tốt, tạo nghiệp chẳng lành cho cuộc sống hiện tại.
Người càng nông nổi, càng thô bạo sẽ đánh mất đi phúc lộc của mình
Sinh khí tức giận chỉ càng khiến mình mất đi nhiều thứ. Biết chế ngự cơn giận, tâm bình khí hòa, lấy khoan dung thu phục người khác thì lúc đó mới là cảnh giới cao nhất của người quân tử.
Sự tức giận xưa nay chính là nguồn cơn của bệnh tật, tức giận sẽ dẫn tới khí huyết cô cạn, hỏa khí vượng, thương can hại thận. Thế nên một chén cơm ăn không no, một hơi khí giận có thể khiến con người ta xanh cỏ.
Cuộc sống này không thể tránh khỏi những muộn phiền, nhưng cố gắng được bao nhiêu thì tránh được bấy nhiêu. Nhẫn được bao nhiêu thì cứ nhẫn. Nhẫn không phải là yếu hèn, trốn tránh mà chính là học cách bỏ qua những chuyện không đánh để bận tâm.