Đây là các món đồ trang sức quý báu thời vua chúa Ấn Độ, nằm trong bộ sưu tập “Treasures of the Mughals and the Maharajahs” (Những báu vật của vương triều Mughal và Maharajah) được những nghệ nhân Ấn Độ chế tác cách đây 5 thế kỷ thuộc sở hữu của một thành viên gia đình Hoàng gia Qatar. Vụ trộm xảy ra trong ngày cuối cùng của cuộc triển lãm kéo dài 4 tháng.
Kẻ trộm dường như đã điều nghiên kỹ nơi trưng bày nên đã vô hiệu hóa hệ thống báo động trước khi đánh cắp các món đồ quý báu trong hộp trưng bày được bảo vệ cẩn thận, sau đó lẩn vào đám đông và trốn thoát.
Cảnh sát thành phố Venice cho biết, những tên trộm này rất thông minh và táo tợn vì các phòng trưng bày đều được lắp hệ thống cảnh báo hiện đại.
Cuộc triển lãm này chỉ giới thiệu với khách tham quan một phần nhỏ của tinh hoa nghệ thuật chế tác thời vương triều Mughal, chứ ít ai biết rằng, Mughal và những vị hoàng đế của vương triều này cũng có một lịch sử hiển hách mà các công trình kiến trúc còn tồn tại đến ngày nay là một minh chứng.
|
Bộ sưu tập “Những báu vật của vương triều Mughal và Maharajah” được trưng bày tại cung điện Doge, thành phố Venice. |
Shah Babur, vị vua đầu tiên của dòng Mughal cho rằng ông mang 2 dòng máu của Thành Cát Tư Hãn và vị quốc vương Timur lừng danh. Humayun là đời thứ 2 của triều Mughal, vương triều đã một thời hùng cứ các vùng đất Afghanistan, Pakistan và một phần Ấn Độ ngày nay.
Humayun kế thừa di sản vĩ đại từ vua cha vào năm 1530. Vì đam mê sắc dục, đến năm 1538, Humayun đã bị Sher Shah, một nhà quý tộc Afghanistan, đánh bại. Sher Shah đã đẩy lùi Humayun đến tận vùng đất Ba Tư xa xôi.
Ông lưu vong ở đó mãi đến khi vua Sher Shah qua đời vào 1545, triều đình xảy ra nhiều biến động do các quan lại trong triều tranh giành quyền lực. Lúc này, vua Humayun mới trở về đánh chiếm lại thành Purana Qila và cả vương quốc Ấn Độ thời bấy giờ. Vào năm 1556, ông qua đời ở tuổi 48 sau một cú ngã tại thư viện Sher Mandar trong thành Purana Qila.
Tiếc thương cho người chồng đoản mệnh, hoàng hậu Hamida Banu Begum (còn có tên khác là Haji Begum, người gốc Ba Tư) đã cho xây dựng lăng mộ Humayun để tưởng nhớ chồng. Đây được xem là kiến trúc Mughal vĩ đại đầu tiên và cũng là tiền đề gợi cảm hứng cho việc xây dựng ngôi đền Taj Mahal diễm lệ sau này.
|
Lăng mộ vua Humayun. |
Nằm trong khuôn viên rộng 12.000m2, có chiều cao lên đến 47m, đây cũng là tác phẩm có ảnh hưởng kiến trúc Ba Tư đầu tiên tại Ấn Độ, cũng là kiến trúc Mughal tiêu biểu đầu tiên. Kiến trúc lần đầu sử dụng sa thạch đỏ và cẩm thạch trắng, khởi sự cho việc sử dụng hai chất liệu này trong các công trình to lớn khác của các triều vua Mughal về sau.
Được hoàn thành vào năm 1571, lăng mộ vua Humayun vẫn còn sừng sững trường tồn. Nét diễm lệ của nó không hề bị phai mờ mà càng trở nên quyến rũ hơn khi đã khoác lên một lớp áo thời gian bàng bạc. Trong nắng vàng Ấn Độ chiều đông, tòa cung điện (dùng từ này có vẻ chính xác hơn là lăng mộ) Humayun càng hồng rực sắc đá đỏ và ngời sáng lộng lẫy sắc trắng của cẩm thạch trong một khu vườn xanh mát với những hồ nước lung linh, góp phần nhân lên bội phần nét kiều diễm của tòa cung điện lộng lẫy này.
Trong khuôn viên lăng Humayuan, ngoài tòa lăng - cung điện nguy nga này, vẫn còn rất nhiều di tích khác, là những đền đài hay lăng mộ, mang kiến trúc khác kiến trúc Mughal, ví dụ như tòa lăng hình bát giác của ngài Isa Khan, lại theo kiến trúc Lodi. Isa Khan là một quý tộc trong triều vua Sher Shah và lăng mộ của ông được xây trước lăng Humayun 20 năm nhưng lại mang lối kiến trúc Ấn Độ cũ.
|
Vẻ đẹp bên trong lăng mộ. |
Ở đây xin nói thêm về Aurangabad, mặc dù ngày nay chỉ là điểm du lịch nhỏ nhưng lại từng là thành phố trấn thủ biên giới của vương triều Mughal. Được đặt tên của hoàng đế Aurangzeb khi Aurangzeb đánh về phía nam để mở rộng bờ cõi. Di tích Dautalabad được xây từ năm 1187 bao gồm hào sâu và nhiều vòng thành bằng đá nối liền với một ngọn núi tạo cho nó thế đứng rất vững.
Bibi-ka Maqbara là một phiên bản của đền Taj Mahal nổi tiếng. Tuy nhiên nó nhỏ hơn (do đó còn đuợc gọi là mini-Taj) và bằng chất liệu rẻ hơn (nên dân gian còn gọi là the poor man's Taj). Được một cháu nội của Shah Jahan (người xây Taj Mahal) xây để tưởng nhớ người mẹ của mình.