Trầm Vụn Hương Phai khi vừa lên sóng đã vướng tranh cãi vì nội dung cũ kỹ, phần kỹ xảo yếu kém không xứng với quảng cáo là dự án trọng điểm trước đó của nhà sản xuất.
Gần đây, nhiều khán giả phát hiện ra phim còn những "sạn" khó đỡ, vô lý một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí còn bình luận nghi ngờ biên kịch coi thường IQ của khán giả, tự do sáng tạo những tình tiết "sai quá sai".
Trong những tập đầu của Trầm Vụn Hương Phai, thiên đình là một nơi nhiều phép tắc, uy nghiêm khiến các thần tiên phải sợ hãi. Chuyện yêu đương bị cấm, có trường hợp vị tiên tử bị phát hiện liên hệ tình cảm với ma giới liền bị hành hạ, trừng phạt bằng cách kết thúc kiếp sống.
Thế nhưng những luật lệ này chẳng "si nhê" gì với những thần tiên sống ở nơi đây. Thậm chí những vị thần nhỏ, tiểu tiên nữ vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ Ứng Uyên Đế Quân (Thành Nghị). Họ còn thể hiện tình cảm bằng cách viết lời cầu nguyện ở thần miếu. Phải chăng bất chấp lệnh cấm, các thần tiên ở chốn thiên đình không hề để tâm, vẫn đam mê "đu trai".
Thiên giới là nơi tập hợp những vị thần mạnh nhất, những chiến thần có đủ mọi phép thần thông nhưng vẫn để Dư Mặc - con cá thành tinh nảy sinh tình cảm với Nhan Đàm mà không ai biết, đến khi phát hiện thì đã muộn.
Nữ chính Nhan Đàm (Dương Tử) khi thấy nam phụ hiện nguyên hình liền nói rằng đó là chú cá mà cô từng cho ăn cách đây 800 năm. Thực tế, Nam Đàm chỉ mới 500 tuổi nên tình tiết này là sai về mặt thời gian.
Trong một lần, Nhan Đàm từng nói với Ứng Uyển rằng: "Quỷ thần chỉ là chuyện bịa đặt". Cô nàng vốn là tiểu tiên nữ, một bông sen biến thành người, hàng ngày gặp gỡ nói chuyện với quỷ thần nhưng lại phát ngôn "vô lý đùng đùng".
Trong một phân cảnh, Nhan Đàm (Dương Tử) ngã từ trên cao xuống và xuyên qua nóc nhà. Đáng nói, người bị ngã nhưng mái không bị thủng, ngói cũng không hề rơi xuống. Màn tàng hình này bị coi là "lỗi sạn" khó có thể chấp nhận được.
Hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai mới đi được nửa chặng đường. Phim đã một số thành tích nhất định nhưng vẫn bị chỉ trích vì diễn xuất một màu của Dương Tử, hình tượng lặp lại của Thành Nghị hay chất lượng sản xuất chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.