Mới đây, Hà Anh đã kể lại câu chuyện về một người đàn ông kém lịch sự đã trêu ghẹo cô trong bar dù biết người mẫu này đi cùng chồng.
Hà Anh viết: "Đôi khi tôi cảm thấy ý thức và tư các của (một số) đàn ông nước ngoài đến Việt Nam thật kém! Ở đất nước của họ, họ thừa biết "không là không". Khi người phụ nữ nói "Tôi không có nhã hứng", "Tôi đã có bạn trai/ chồng rồi" "Làm ơn dừng làm phiền tôi", thậm chí, chưa cần nói toạc ra vậy, họ đã biết xin lỗi và cám ơn đi chỗ khác.
Nhìn thấy người phụ nữ đang đi với người có vẻ là bạn trai hay chồng của họ thôi, thì họ đã không bao giờ tiếp cận rồi. Ấy vậy mà ở Việt Nam dường như quy luật phép tôn trọng và lịch sự tối thiểu ấy không còn tồn tại.
Năm mới dương lịch vừa rồi, vợ chồng chúng tôi vui vẻ lắm vì định bụng sẽ lần đầu tiên sau 2 năm ở nhà chăm bé Myla, sẽ cùng nhau và một nhóm bạn bè nhỏ đi ra ngoài đón năm mới. Cả hai ăn mặc đẹp, xúng xính đi ăn tối cùng một đôi bạn. Sau đó gặp thêm một vài người bạn nữa trong một bar nổi tiếng của Sài Gòn.
Chúng tôi được mời, và chọn địa điểm này vì khách đến đây thường chững chạc, nhã nhặn, lịch thiệp chứ không ồn ào, "trẻ trâu" như người ta vẫn nói. Chúng tôi được đứng ở khu bàn riêng, phục vụ uống champagne suốt đêm, phục vụ rất tốt và chúng tôi đã rất vui. Khoảnh khắc năm mới vợ chồng chúng tôi ôm hôn nhau, ôm hôn các bạn đi cùng, cùng nhảy nhót vui vẻ.
|
Hà Anh tiết lộ cùng chồng đi bar vào dịp Tết dương lịch 2020. Tuy nhiên, tại quán bar cô lại gặp một người đàn ông kém lịch sự. |
Thế rồi bỗng dưng có một người đàn ông cỡ 60 tiến tới bàn chúng tôi. Bộ điệu say xỉn khó mà mở mắt nổi. Ông ta dồn tôi và cô bạn của tôi vào một góc, rồi lớn tiếng hỏi anh bạn chúng tôi (chồng cô bạn tôi) "Ông bạn trông thế kia mà có được hai cô em khá đấy nhỉ!" Bạn tôi (cũng người nước ngoài) lịch sự đáp "Không cô ấy - chỉ bạn tôi - là vợ tôi. Còn kia là bạn tôi!".
Ông ta không màng gì đến lời bạn tôi, tiếp tục huyênh hoang về việc ông ta là nhà xuất khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất khu vự Châu Mỹ La Tinh. Rồi ép chúng tôi nhảy, nói chuyện với ông ta.
Tôi cảm thấy khó chịu ra mặt, nhưng không muốn "engage" với ông ta. Tôi không nói, không nhìn vào ông ta, bỏ ra ngoài đi tìm bảo vệ để nhờ họ mời ông ra đi ra chỗ khác bởi hơn 20 phút trôi qua ông ta cứ đứng giữa khu vực bàn chúng tôi lèm bèm làm phiền.
Rất không may khi ra ngoài tìm bảo vệ nhưng không thấy ai, tôi đi vào nhà vệ sinh. Một lúc cô bạn tôi ra tìm tôi hỏi "Bạn có ok không? Tớ lo lão ta đi theo bạn nên đi ra đây hỏi bạn!". Tôi nói không có gì rồi quay về bar kéo chồng ra nhảy để lão kia biết rõ mình đã đang đi với chồng mình để lão không làm phiền bàn chúng tôi nữa.
Ấy vậy mà 20 phút sau quay lại lão vẫn hiên ngang đứng đó, 2 cô bạn tôi dạt sang 2 phía! Một người bạn của chồng tôi có bảo với ông ta là ông ta nên rời khỏi chỗ đó, nhưng ông ta lớn tiếng bảo "Cút ngay". Mà anh bạn chồng tôi cũng thuộc loại trẻ, cao to lực lưỡng nhưng vì lịch sự nên chẳng làm gì nổi lão ta.
Khi quay về bàn, tôi kêu lên "Trời ơi ông ta vẫn đứng đó!" Chồng tôi lúc này không chịu nổi nữa bước ra dùng người chắn giữa ông ta và tôi rồi nói "Tôi nghĩ ông nên rời khỏi bàn chúng tôi bây giờ". Ông ta hất mặt "Tôi không nghĩ thế!". Thế là chồng tôi đẩy ông ta ra góc bên ngoài, một tay giữ ông ta rồi nói "Ông đi ra ngoài ngay! Ông đã say rồi!".
Đến lúc này bảo vệ từ đâu mới kéo tới! Tôi cũng bước tới bảo chồng "Anh hãy để cho bảo vệ giải quyết với ông ta! Ông ta không xứng đáng làm hỏng buổi tối của chúng ta!"
Chồng tôi và bảo vệ lúc này áp tải ông ta ra khỏi bar. Lúc này một chị có lại bên tôi nói "Em bảo chồng em đừng đánh ông ta, ông ta nhây lắm. Rồi nhỡ ai lại quay điện thoại lại đưa lên mạng thì bất lợi cho em!".
Tôi trấn an chị, chồng tôi không bao giờ đánh ai cả, nhưng tôi cũng hiểu nhìn cái ông già 60 đầu đã có tóc bạc kia bị anh chồng trẻ cao to của tôi dí vào góc, ai không biết chuyện nhìn vào cũng bất lợi thật. Chồng tôi quay lại bàn, chúng tôi mặc dù cố gắng quên đi nỗi bực dọc để tiếp tục vui vẻ nhưng sao thật khó!
Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy bức xúc với lối cư xử của một cơ số những người đàn ông nước ngoài khi đến Việt Nam. Họ lợi dụng sự hiếu khách, tôn trọng họ là vị khách. Họ lợi dụng sự khác biệt, họ lợi dụng việc một số phụ nữ tấn công, lả lơi với họ (số nhỏ) để cho phép quên mình là ai, quên sự tôn trọng của mình đối với người xung quanh. Họ cho rằng họ có tiền là họ có thể làm gì cũng được. Xin lỗi, Việt Nam không còn là thuộc địa nữa. Phụ nữ chúng tôi là bình đẳng, thậm chí là đứng trên cái loại bê tha như những thằng đàn ông như thế này.
Mặc dù không ủng hộ chồng nóng tính, nhưng đôi khi những biện pháp quyết liệt là cần có để cho những người như thế kia quay trở lại với vị trí thật của họ".