Tôi 34 tuổi, vợ tôi 25. Vì ở cái tuổi không còn trẻ nên từ lúc tôi gặp cô ấy tới lúc cưới vợ khá nhanh, chỉ sau 6 tháng quen biết. Vợ tôi hình thức rất xinh đẹp, cô ấy làm cho một công ty của nước ngoài, lương cao, tính tình dịu dàng, hòa nhã, tôi tưởng đời tôi chẳng mơ ước gì hơn. Thế nhưng, sau 3 tháng cưới nhau, nếu có một từ dành cho cảm giác của tôi thì đó chính là: Thất vọng. Vợ tôi không có một chút nào đặc điểm của người vợ mà tôi mong ước, cô ấy quá đoảng và lười. Quần áo, đồ đạc cô ấy vứt bừa bộn, không bao giờ dọn dẹp, nếu tôi không nhúng tay vào thì nhà cửa là bãi chiến trường. Cô ấy cũng không nấu ăn, nói nhà có hai người vẽ vời tốn kém, mệt mỏi, ăn hàng nhanh hơn. Lúc nào cô ấy cũng chải chuốt, lo ăn diện. Tôi hoang mang lắm, khởi đầu đã thế này, sau còn ra sao, nhất là lúc có con. Hay chúng tôi đã chọn nhầm nhau, “giải tán” nhanh cho sớm?
Nguyễn Bình Minh (Hà Nội)
|
Ảnh minh họa. |
Anh Minh thân, hôn nhân chính là quá trình mà hai người không ngừng nỗ lực điều chỉnh mình để hòa hợp, “vừa vặn” với nhau. Nếu trong giai đoạn yêu đương hai người đã có thời gian để cọ xát, hiểu nhau thì khi bước vào đời sống hôn nhân sẽ bớt đi những va chạm, mâu thuẫn. Nhưng vì anh đã “đốt cháy giai đoạn”, bỏ qua thời kỳ yêu đương, tìm hiểu, nên sau cưới việc bị rơi vào trạng thái “thất vọng” về nhau cũng là điều bình thường. Anh không nên quá nghiêm trọng hóa vấn đề, chưa gì đã nghĩ đến việc “giải tán”, mà hãy nghĩ tới những giải pháp khắc phục. Trước hết là cuộc trò chuyện nghiêm túc với vợ về những cảm giác, suy nghĩ của anh về việc này, đề nghị cô ấy thay đổi. Nhưng anh cũng đừng cho rằng đó là vấn đề của riêng cô ấy, mà cần những hành động chia sẻ của anh, rồi lôi kéo cô ấy cùng tham gia, ví dụ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn... Dần dần, sẽ phân công công việc cho hợp lý. “Đoảng”, “khéo”, “lười” hay “chăm chỉ” cũng do rèn luyện mà thành, chúc anh hạnh phúc.