Hiện tại tôi đang mang thai được 5 tháng, đáng nhẽ tâm trạng của các mẹ bầu sẽ là háo hức chờ đón sinh linh ra đời. Nhưng thực sự riêng với tôi thì hàng tá thứ ngổn ngang cứ hiện diện, khiến tôi không thể thoải mái nổi.
Tất cả là do người chồng ích kỷ, vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy hối hận vì đã lấy anh ta, chung sống tới nay là gần 3 năm trời.
Khác với những người đàn ông bình thường muốn trở thành trụ cột trong gia đình, gánh vác nuôi vợ con thì chồng tôi khá bị động. Tức là anh nghĩ một tháng đưa tôi tiền điện nước, tiền ăn của anh ấy là đủ. Còn lại tiền ăn của hai mẹ con thì tôi phải là người tự lo.
Căn nhà mà hai vợ chồng đang ở là nhà của bố mẹ chồng cho, nên chồng tôi càng được thể hống hách. Hễ cãi nhau, chồng tôi sẽ lôi chuyện được bố mẹ chồng cho căn nhà ra để nói.
Bởi lẽ đó, chồng tôi không hề thăng tiến trong sự nghiệp. Việc đi làm với anh chỉ là sáng mang cặp đến cơ quan, chiều đúng giờ là về, cuối tháng nhận lương.
Cuối tuần, chồng tôi hay tụ họp liên hoan cùng mấy người bạn, thậm chí có những lúc đi chơi suốt tận sáng thứ 2 mới về nhà rồi đi làm luôn. Tôi nhắc anh ấy rất nhiều lần rồi mà anh không chịu nghe.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ lấy chồng thì mình làm nội trợ ở nhà, chồng có công việc thu nhập tốt thì nuôi được cả gia đình. Nhưng với tình hình này, tôi vẫn phải tới công ty, có sự nghiệp riêng, nếu không tôi chẳng thể có thu nhập trang trải sinh hoạt.
Biết bao lần tôi tâm sự với bố mẹ chồng về chuyện của chồng, vậy mà họ cũng chẳng nhắc nhở anh. Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, anh trai cả thì chăm chỉ chịu khó nuôi vợ con, chồng tôi là con út, được nuông chiều nên bố mẹ chồng cũng dửng dưng trước những thói hư tật xấu của anh ấy.
Người ngoài nhìn vào cho rằng chồng tôi sống mẫu mực, không rượu chè gái gú, còn tôi thì chỉ thấy buồn khi anh không tháo vát, giỏi giang để tôi đỡ vất vả.
Sức khỏe tôi không tốt, đi làm cũng chẳng kiếm được quá nhiều. Mà bây giờ tôi còn đang mang thai nữa, cũng may công ty cho làm việc tại nhà, tôi đỡ vất vả khoản đi lại.
Tôi nghĩ, nếu bản thân cứ chịu đựng, nén lại vào trong những bức xúc thì sớm muộn cũng tới ngày "toang". Và thật sự, trong những ngày đầu năm mới này, tôi đã nghĩ về chuyện ly dị chồng. Mọi thứ bắt nguồn từ sau lần tôi bị ngất.
Hôm trước ở nhà làm việc, tôi bỗng thấy chóng mặt hoa mắt. Tự nhủ là bị hạ đường huyết, tôi mau chóng ra tủ tìm cái bánh ngọt hoặc cái kẹo để ăn.
Đợt Tết vừa rồi thừa một ít bánh kẹo, tôi có cất trong tủ. Nhưng mở tủ ra, tôi chẳng thấy còn gì để ăn. Lúc này tôi lập tức pha cốc nước đường uống.
Chắc chắn bánh kẹo trong nhà thì chồng tôi đã mang hết lên cơ quan. Vậy mà vài hôm trước, tôi định mang một ít sang cho nhà ngoại thì chồng tôi ngăn cản, bảo là để ở nhà anh ăn, cấm tôi không được biếu ai khác. Uống xong cốc nước đường, tôi vẫn mệt đến nỗi ngất đi trên giường.
Khi tỉnh lại, tôi mau chóng gọi điện cho chồng nhờ vả, bảo anh về nhà mua cho tôi cái gì đó ăn cho lại sức. Hôm ấy tôi cũng trình bày rõ về thể trạng bản thân.
Vậy mà chồng tôi nói lạnh lùng qua điện thoại: "Thế mà hôm trước còn định mang bánh kẹo sang nhà ngoại. Tôi đã mang lên công ty để liên hoan rồi. Cô ở nhà tự gọi đồ ship về đi. Rách việc". Nói xong, chồng tôi cúp máy.
Nước mắt tôi cứ thế chảy vì quá tủi thân. Thật sự tôi không biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh éo le này nữa. Chồng vô tâm với vợ ngay cả khi tôi đang mang thai em bé trong bụng.
Liệu chúng tôi còn có thể gắn bó cùng nhau trên chặng đường hôn nhân về sau này nữa không? Chứ cứ tiếp diễn, tôi chỉ lo bản thân ngã quỵ, em bé sau này cũng không được hạnh phúc...