Mình với bạn gái gặp và yêu nhau từ đầu năm nhất đại học. Cái thời mới yêu còn chưa va chạm xã hội, cũng chưa vướng bận nhiều lo toan nên chuyện tình cảm còn rất ngây thơ. Mình luôn nghĩ cô ấy là người con gái mình sẽ cưới và sống hết đời này.
Nhưng chuyện đời đúng là không ai biết trước được điều gì. Yêu nhau 4 năm, ra trường đi làm, đối diện với nhiều áp lực từ công việc đến cuộc sống, hai đứa mình ngày càng có nhiều quan điểm bất đồng, những lần cãi nhau cũng ngày một tăng lên. Không biết từ lúc nào, tình cảm cũng nhạt dần, và mình cảm thấy ở cô ấy cũng vậy.
(Ảnh minh họa)
Mệt mỏi là thế, mình lại không đủ dũng khí để nói lên lời chia tay. Mỗi lần nhìn cô ấy xoay xở với công việc và đủ thứ muộn phiền, mình lại không nỡ nói. Mình chờ đợi cô ấy sẽ là người đưa ra quyết định chia tay trước, nhưng vẫn không thấy động thái nào, và cứ thế mọi chuyện dây dưa đến nay đã gần 1 năm.
Chưa kể bên cạnh đó còn là áp lực từ phía gia đình, bạn bè. Hai bên gia đình cũng đã biết nhau từ lâu và rất thân thiết do cùng quê. Bố mẹ mình và cô ấy mặc định hai đứa đã là dâu, rể của gia đình, cứ bàn chuyện tương lai rồi thúc giục làm đám cưới. Bạn bè thì cũng luôn lấy tụi mình ra làm hình mẫu cho một cặp đôi hạnh phúc. Nghĩ đến việc phải khiến mọi người thất vọng khi chia ly, mình lại không nói nên lời.
(Ảnh minh họa)
Mình biết bản thân hèn nhát và vô dụng khi đến lời chia tay cũng không dám nói. Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Mình thật sự rất chán chường, ngày đó tỏ tình lần đầu ngỡ đã là điều khó khăn nhất trên đời, đến giờ mới biết nói lời chia tay còn khó hơn gấp trăm lần.