Xuất thân từ vùng quê chiêm trũng, quanh năm chỉ có làm ruộng, đầy mưa đầy nắng ngoài đồng nên tôi không muốn giống bố mẹ mình nữa. Tôi cố gắng học, học thật giỏi để mong cuộc sống sau này khấm khá hơn. Và rồi tôi cũng làm được, tôi tốt nghiệp ra trường làm trong công ty nước ngoài lương tốt. Tuy nhiên tôi lại kết hôn ngay sau đó 5 tháng vì lỡ có bầu.
Nhà chồng tôi có điều kiện, bố mẹ về hưu hết cả rồi, ông bà hiện đại, tôn trọng con dâu lắm. Tôi luôn biết ơn vì mình được làm dâu nhà bố mẹ, được thoải mái như nhà bố mẹ đẻ vậy. Có lẽ mẹ hiểu tâm lý nàng dâu ngại ở chung nên sau cưới 2 tháng, bố mẹ chồng tôi đã bảo ra ở riêng. Mua nhà bố mẹ cho một nửa tiền, số còn lại ông bà đi vay giúp và vợ chồng tôi phải lo khoản nợ này.
Được ở riêng, tâm lý tôi khá thoải mái vui vẻ, chỉ buồn chút chồng tôi mải làm ăn, hay đi công tác nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình, lắm lúc tôi cứ lủi thủi một mình. Ngày tôi sinh bé, ông bà hai bên đến đủ cả, ai cũng lo lắng, hồi hộp chờ cháu chào đời. Thằng bé ngoan, đáng yêu lắm.
Sợ tôi ở một mình, không có người phục vụ, đỡ đần, mẹ chồng cứ sáng sớm qua, tối mịt mới về, đêm bà để chồng tôi chăm. Có mẹ, tôi đỡ vất vả bao nhiêu, mẹ sang tôi chỉ việc cho con bú rồi ngủ chứ chẳng phải làm gì cả. Mẹ tôi biết chuyện còn tâm sự dặn dò phải biết điều, hiếu thảo với bố mẹ chồng, đừng phụ lòng bà, tôi cũng nhủ lòng như thế.
Rồi ngày đầy tháng con, chồng tôi quyết định làm 5 mâm cơm mời người thân, bạn bè đến dự. Hôm nay ông bà nội mới cho cháu tiền, bà nội cho 10 triệu tôi vui vẻ nhận nhưng lúc bà ngoại lên chỉ mang theo 2 con gà làm cỗ chứ chẳng có gì. Ngại khi bà nội bà ngoại người cho ít, người cho nhiều như thế. Sợ bà nội đánh giá chê bai thông gia tôi vội rút 5 triệu ra dúi vào tay mẹ bảo cho cháu.
Mẹ hiểu ý, nên cầm và định lát có ông bà thông gia, chồng tôi thì cho nhưng vừa thủ thỉ với mẹ xong, tôi quay ra đã giật mình thấy mẹ chồng đứng đó. Bà nghe thấy hết rồi. Run rẩy vì mẹ bắt quả tang, tôi lúng túng chưa biết giải thích thế nào thì bà nội trách móc: "Sao con phải làm thế? Bà ngoại nghèo, lấy tiền đâu ra mà cho cháu. Bà lên chơi với cháu là tốt rồi. Đừng nghĩ thế mẹ buồn".
Chẳng biết nói thế nào, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy hối hận khi đã có suy nghĩ không tốt về mẹ chồng. Mẹ thật bao dung, tốt bụng. Nếu là mẹ chồng khác có lẽ hôm nay tôi sẽ không yên rồi. Sau này tôi sẽ báo đáp mẹ thật tốt. Có được mẹ chồng tâm lý sướng thế đấy!
(hangthuy...@gmail.com)