Đa số mọi người có thể sẽ rùng mình khi nghĩ đến việc ăn một con sâu bướm. Có thể những loài sâu trơn nhẵn trắng múp hoặc xanh mát trông hiền lành thì có thể sẽ khiến thực khách suy nghĩ về việc ăn thử tuy nhiên để có thể thưởng thức món sâu Mopane thì sẽ cần nhiều can đảm hơn thế.Loài côn trùng lông lá này thực sự là một con sâu bướm lớn thuộc loài Gonimbrasia belina, thường được gọi là bướm đêm Hoàng đế. Nó được đặt tên là mopane, vì nó ăn lá cây mopane sau khi nở vào mùa hè và chỉ có thể được tìm thấy ở các quốc gia Nam Phi. Tuy vẻ ngoài trông có vẻ gớm ghiếc nhưng loài sâu này được coi là nguồn protein dồi dào cho người dân nghèo châu Phi qua nhiều thế hệ.Không có tài liệu lịch sử về món ăn sâu Mopane ở Zimbabwe. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một hố thời kỳ đồ đá được phát hiện tại hang Pomongwe ở Zimbabwe trong đó có một ổ sâu mopane khô được cho là đã gần 6.000 năm tuổi.Các nhà thám hiểm châu Âu và những người định cư đầu tiên đến miền nam châu Phi vào thế kỷ 19 đã ghi lại việc thu thập và tiêu thụ sâu bướm. Nhiều hé lộ rằng đây là một tập tục có từ rất lâu đời của người dân châu Phi.Sau khi thu hoạch người dân sẽ làm sạch trực tiếp con sâu bằng cách bóp mạnh cho phần đuôi vỡ ra rồi nặn toàn bộ nội tạng nhơn nhớt màu xanh ra ngoài.Sau khi đã rửa sạch, sâu được luộc trong nước muối và mang đi phơi nắng hoặc hun khói để tăng mùi vị. Tuy đơn giản nhưng công đoạn này sẽ mất nhiều thời gian.Sâu Mopane sau khi phơi khô có thể ăn được luôn. Vị của chúng giống như khoai tây chiên muối và rất giòn.Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sâu mopane có hàm lượng protein gấp ba lần thịt bò. Ngoài ra, sâu bướm Monape còn là một nguồn cung cấp đáng kể các chất kali, natri, canxi, phốt pho, magie, kẽm, mangan, đồng.Chính vì giá trị dinh dưỡng cao, việc buôn bán loại thực phẩm này đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá triệu đô, đem lại thu nhập cố định cho phụ nữ và trẻ em.Người dân các nước Nam Phi thường thu hoạch sâu bướm sau bão, đặc biệt là ở Zimbabwe. Khi sâu bướm trưởng thành, người ta thường dùng tay nhặt chúng trên cây (hoặc rung mạnh để chúng rụng xuống từ những cành cao hơn) sau đó bỏ vào thùng. Những con sâu cứng đầu không chịu rời khỏi lá sẽ bị gạt xuống bởi một chiếc que dài, và cơ thể chúng sẽ tiết ra một chất dịch nâu trơn nhớt. Kích cỡ trung bình của sâu bướm khi thu hoạch sẽ dài khoảng gần một bàn tay và to cỡ một điếu xì gà.Trong tất cả các món trên thì sâu Mopane khô vẫn được ưa chuộng nhất ở Zimbabwe và một số vùng lân cận ở miền nam châu Phi. Đây là một món ăn đặc biệt và thường chỉ được ăn trong dịp quan trọng như Giáng sinh ở châu Phi. Ngoài ra, sâu Mopane vẫn có thể nấu theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như trộn với nước xốt bơ cay hoặc xốt đậu phộng và dùng chúng với cháo ngô Nshima. Ít độc đáo hơn, sâu Mopane có thể hầm, luộc như các loại thịt thông thường, vị vẫn rất ngon.
Đa số mọi người có thể sẽ rùng mình khi nghĩ đến việc ăn một con sâu bướm. Có thể những loài sâu trơn nhẵn trắng múp hoặc xanh mát trông hiền lành thì có thể sẽ khiến thực khách suy nghĩ về việc ăn thử tuy nhiên để có thể thưởng thức món sâu Mopane thì sẽ cần nhiều can đảm hơn thế.
Loài côn trùng lông lá này thực sự là một con sâu bướm lớn thuộc loài Gonimbrasia belina, thường được gọi là bướm đêm Hoàng đế. Nó được đặt tên là mopane, vì nó ăn lá cây mopane sau khi nở vào mùa hè và chỉ có thể được tìm thấy ở các quốc gia Nam Phi. Tuy vẻ ngoài trông có vẻ gớm ghiếc nhưng loài sâu này được coi là nguồn protein dồi dào cho người dân nghèo châu Phi qua nhiều thế hệ.
Không có tài liệu lịch sử về món ăn sâu Mopane ở Zimbabwe. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một hố thời kỳ đồ đá được phát hiện tại hang Pomongwe ở Zimbabwe trong đó có một ổ sâu mopane khô được cho là đã gần 6.000 năm tuổi.
Các nhà thám hiểm châu Âu và những người định cư đầu tiên đến miền nam châu Phi vào thế kỷ 19 đã ghi lại việc thu thập và tiêu thụ sâu bướm. Nhiều hé lộ rằng đây là một tập tục có từ rất lâu đời của người dân châu Phi.
Sau khi thu hoạch người dân sẽ làm sạch trực tiếp con sâu bằng cách bóp mạnh cho phần đuôi vỡ ra rồi nặn toàn bộ nội tạng nhơn nhớt màu xanh ra ngoài.Sau khi đã rửa sạch, sâu được luộc trong nước muối và mang đi phơi nắng hoặc hun khói để tăng mùi vị. Tuy đơn giản nhưng công đoạn này sẽ mất nhiều thời gian.Sâu Mopane sau khi phơi khô có thể ăn được luôn. Vị của chúng giống như khoai tây chiên muối và rất giòn.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sâu mopane có hàm lượng protein gấp ba lần thịt bò. Ngoài ra, sâu bướm Monape còn là một nguồn cung cấp đáng kể các chất kali, natri, canxi, phốt pho, magie, kẽm, mangan, đồng.
Chính vì giá trị dinh dưỡng cao, việc buôn bán loại thực phẩm này đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá triệu đô, đem lại thu nhập cố định cho phụ nữ và trẻ em.
Người dân các nước Nam Phi thường thu hoạch sâu bướm sau bão, đặc biệt là ở Zimbabwe. Khi sâu bướm trưởng thành, người ta thường dùng tay nhặt chúng trên cây (hoặc rung mạnh để chúng rụng xuống từ những cành cao hơn) sau đó bỏ vào thùng. Những con sâu cứng đầu không chịu rời khỏi lá sẽ bị gạt xuống bởi một chiếc que dài, và cơ thể chúng sẽ tiết ra một chất dịch nâu trơn nhớt. Kích cỡ trung bình của sâu bướm khi thu hoạch sẽ dài khoảng gần một bàn tay và to cỡ một điếu xì gà.
Trong tất cả các món trên thì sâu Mopane khô vẫn được ưa chuộng nhất ở Zimbabwe và một số vùng lân cận ở miền nam châu Phi. Đây là một món ăn đặc biệt và thường chỉ được ăn trong dịp quan trọng như Giáng sinh ở châu Phi. Ngoài ra, sâu Mopane vẫn có thể nấu theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như trộn với nước xốt bơ cay hoặc xốt đậu phộng và dùng chúng với cháo ngô Nshima. Ít độc đáo hơn, sâu Mopane có thể hầm, luộc như các loại thịt thông thường, vị vẫn rất ngon.