Nhà bố mẹ chồng khá rộng, 3 tầng 6 phòng ngủ, có hai mặt tiền. Nếu được sở hữu ngôi nhà đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mở cửa hàng thuốc. Khu vực đó có nhiều cư dân sinh sống, việc kinh doanh thuốc sẽ rất thuận lợi.
Thế nhưng đó chỉ là ước muốn trong lòng, tôi không bao giờ dám nói suy nghĩ ấy cho mọi người biết vì sợ bị chê là tham lam.
Sống chung với bố mẹ chồng 2 năm, có nhiều bức bối trong lòng nhưng tôi không dám nói ra. Tôi âm thầm chăm chỉ làm việc, nghe lời bố mẹ chồng và cố dành dụm tiền để mua đất.
Năm vừa rồi vợ chồng tôi gom góp tiền lại và vay mượn tiền anh em bạn bè, mua được một mảnh đất trong hẻm, sau đó xây được một căn nhà cấp 4 xinh xắn. Đến khi chúng tôi dọn nhà, chuẩn bị chuyển đồ đạc qua, bố chồng đến bảo muốn đổi nhà.
Không hiểu bố nói thật hay đùa, chồng tôi phải hỏi lại hai lần. Bố bảo hai ông bà già rồi, không muốn sống trong ngôi nhà to, nơi phố phường ồn ào nữa. Muốn được ở trong ngôi nhà nhỏ, có mảnh đất để trồng cây cảnh là đủ rồi.
Không hiểu bố nói thật hay đùa, chồng tôi phải hỏi lại hai lần.
Bữa cơm tối, tôi thăm dò thái độ của mẹ chồng. Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ và bố cùng chung ý tưởng. Mẹ bảo hai ông bà già ở trong ngôi nhà to lớn cũng lãng phí, chúng tôi còn trẻ khỏe có thể sử dụng mặt tiền để kinh doanh. Nếu phòng ở không hết, sẽ cho thuê.
Chồng tôi hỏi bố mẹ đã hỏi ý kiến của hai cô con gái chưa? Bố mẹ bảo nhà của ông bà, muốn cho ai thì cho, còn hai cô con gái ở xa, có nhà hết rồi không cho cũng được.
Đúng lúc tôi đang vui mừng, chồng tôi nhiệt tình gọi điện khoe với hai người chị về việc được bố mẹ cho nhà. Nào ngờ hai chị gọi điện dồn dập trách bố mẹ đối xử thiên vị, cho vợ chồng tôi căn nhà trị giá cả 10 tỷ, còn các chị cũng là con mà chẳng cho gì.
Đến lúc này chồng tôi dỗ dành là khi nào được đứng tên chủ sở hữu sẽ cho mỗi chị 1 tỷ.
Tôi thật sự không hiểu nổi chồng tôi nghĩ gì nữa, tự nhiên hứa cho tiền các chị. Theo mọi người bây giờ tôi phải nói sao để chồng từ bỏ suy nghĩ đưa tiền cho các chị gái đây?