Ảnh minh họa
Sau kỷ niệm 20 năm ngày kết hôn không lâu thì chồng tôi phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Anh bạn thân là bác sĩ của chúng tôi thẳng thắn chia sẻ rằng chồng tôi chỉ sống được không quá 3 tháng nên có dự định làm gì thì làm kẻo sau này hối hận. Thế là chồng tôi từ chối điều trị mà về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Quá đáng hơn là chồng tôi còn mong muốn tôi sẽ nhận nuôi dưỡng đứa con riêng của anh bởi bà ngoại nó đã già yếu và không chăm sóc nó tốt được. Anh nói mình không yên tâm ra đi nếu thằng bé không có ai chăm sóc. Anh cũng cầu xin tôi tha thứ và mong tôi thương nó vì đứa trẻ không có tội.
Tới trước ngày chồng mất, tôi cũng không dám hứa sẽ thay anh nuôi dạy đứa trẻ. Hiện tại, tôi rất rối bời bởi không thực hiện được di nguyện của chồng. Mà thực hiện nó thì tôi lại khó chịu trong lòng.