Bạn bè có nhà, có xe, tôi vẫn mải miết lo ăn từng bữa

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình đã làm được gì, tại sao mình mãi không có tương lai tốt còn bạn bè thì đã giàu hết cả rồi?

Mỗi lần các bạn hô hào tụ tập, đi sinh nhật, đi họp lớp hay đi ăn cưới, tôi lại tìm mọi lý do để từ chối. Bản thân tôi cảm thấy việc đi gặp những người bạn giàu có ấy là một áp lực khó nói thành lời.
Sau hơn 10 năm ra trường, họ hầu hết đều đã có nhà, có xe, ăn mặc sang trọng. Người làm chức vị cao ở công ty, người có chồng giàu, người buôn bán kinh doanh thành đạt. Còn tôi vẫn chỉ là cô nhân viên văn phòng, lương ba cọc ba đồng.
Ban be co nha, co xe, toi van mai miet lo an tung bua
Bạn bè giàu hết còn tôi vẫn chạy vạy tiền tiêu hàng tháng. Ảnh minh họa: PX. 
Họ gặp nhau cười cười nói nói, kể chuyện công việc, được chồng yêu thương, cho đi chơi, mua tặng những bộ đồ xịn. Họ nói chuyện tiền tỷ, mua nhà này, mảnh đất kia. Họ khoe các món đồ giá trị trong khi tôi phải chạy vạy từng bữa ăn.
Một chuyến du lịch cho cả gia đình 4 người với tôi lúc này là cực kì khó khăn. Bởi ngoài tiền vé máy bay, tiền ở khách sạn còn có tiền ăn uống, tôi không thể bỏ ra vài chục triệu để đi. Nếu có thể, tôi chỉ cho con về quê, đi dã ngoại gần nơi mình sống.
Ai cũng ở nhà sang, có mảnh đất này mảnh đất nọ, còn tôi vẫn đang thuê trọ căn phòng chật hẹp chỉ có 20m2. Chồng tôi cũng chẳng giỏi giang, tâm lý.
Anh chưa từng cho tôi một chuyến du lịch, cũng không mua sắm món đồ nào giá trị cho tôi. Tôi không trách anh bởi tôi hiểu, hoàn cảnh quyết định tất cả. Anh có muốn đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không có tiền.
Hai vợ chồng đi làm cũng chỉ đủ tiền lo cho các con ăn học. Nếu có việc phát sinh, tôi lập tức phải đi vay bạn bè. Có lúc ốm, tôi không dám đi khám vì sợ tốn tiền, chỉ chạy vội ra hiệu thuốc mua tạm vài liều uống cho khỏi.
Nghe họ nói về những dự định tương lai, rủ nhau đi du lịch nước ngoài, tôi lại thở dài chạnh lòng. Nước mắt cứ thế chảy ra mà không dám cho ai biết.
Tôi chợt nghĩ đến những đứa con ở nhà, đang chờ mẹ cho đi biển mùa hè mà tôi chưa làm được. Vì tôi còn đang lo tháng sau làm sao có tiền để đưa mẹ đẻ đi khám bệnh dạ dày.
Có nhiều người không hiểu, bảo tôi sống tằn tiện, chi ly, không biết hưởng thụ nhưng họ lại không cho tôi câu trả lời, tiền ở đâu ra để hưởng thụ.
Họ đang vui với cuộc sống của mình, có tiền tiêu rủng rỉnh còn tôi chạy ăn từng ngày, từng tháng. Tôi không trách họ, chỉ trách bản thân mình kém cỏi… Tôi cũng không so sánh chồng mình với chồng người ta. Bởi tôi tin, trên đời, mọi sự kết hợp đều là do duyên số.
Tôi vẫn nỗ lực từng ngày, chỉ mong con cái được vui vẻ, hạnh phúc, được học hành đàng hoàng. Nhưng tôi mong ai đó hiểu rằng, đừng thấy tôi như vậy mà chê bai tôi ki bo, tính toán; cũng đừng nói tôi là người phụ nữ thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình, không biết ăn diện; cũng đừng bảo tôi sống uổng phí tuổi xuân.
Tôi đã cố gắng và luôn nỗ lực vì tương lai. Tôi chỉ có thể nghĩ, có lẽ mình là người kém may mắn…

Đòi tiền đồng nghiệp, ngỡ ngàng lý do anh ta kiên quyết không trả

Đồng nghiệp nam hỏi vay tôi 8 triệu đã mấy tháng nay nhưng không có động thái sẽ trả lại. Bực bội, tôi đòi thẳng thì nhận lại câu trả lời sốc.

Vũ từng là đồng nghiệp nam thân thiết của tôi. Anh ta thường mời tôi đi ăn, xem phim và tặng quà đắt tiền cho tôi. Bù lại, tôi cũng hay tặng quà, mời Vũ đi ăn như một cách để trả bớt 'nợ'. Tôi cũng lờ mờ nhận ra Vũ có tình ý với mình nên muốn tán đổ tôi, muốn tôi trở thành người yêu của anh ta. Nhưng tôi đã từ chối với lý do đang phấn đấu cho công việc nên chưa muốn yêu đương ai. Sau đó, tôi và Vũ cũng không gặp nhau nhiều nữa.

Cho ở nhờ lúc cơ nhỡ, bạn thân cướp luôn chồng và nhà của tôi

Tổ ấm đẹp như mơ giờ bị phá nát bởi bạn thân. Tôi dần mất niềm tin vào cuộc sống.

Tôi và Hoàng yêu nhau được 2 năm thì kết hôn. Sau đám cưới, chúng tôi được bố mẹ cho 1 căn nhà 4 tầng gần trung tâm thành phố để tiện đi làm.

Ngày tân gia, tôi có mời mấy cô bạn thân của mình đến chơi. Chúng nó đều xuýt xoa tôi số sướng, vừa lấy được chồng đẹp trai, vừa có nhà ở Hà Nội. Hoa - cô bạn thân nhất của tôi nửa đùa nửa thật rằng: "Nhà rộng thế này, 2 vợ chồng ở sao hết, khi nào bọn tao muốn xin ở nhờ thì đừng có quay mặt đi, giả bộ không biết đấy nhé...".

Bạn tranh trả tiền ăn, tôi không thể thốt được 1 lời

Vì số tiền trong hóa đơn gần bằng cả tháng lương của tôi.

Tôi có 3 người bạn thân từ thời cấp 3. Lúc đó còn vô tư, trong sáng nên chúng tôi chơi với nhau hết lòng. Dù trong nhóm có 2 đứa gia cảnh khá giả hơn nhưng chúng tôi không tính toán gì, vẫn công bằng với nhau.

Nhưng rồi thời gian trôi, tốt nghiệp đại học, tôi ra trường xin vào làm trong 1 công ty nhỏ, sau đó lấy chồng sinh con và bộn bề lo toan cuộc sống gia đình. Còn 3 người bạn thân, người đi du học, người đi buôn bán, người thì đi đây đó khắp nơi khám phá đất nước... Chúng tôi chưa có dịp gặp lại kể từ ngày ra trường.

Khi họ tiếp tục cười đùa và tranh luận, tôi ngồi đó, trái tim nặng trĩu. (Ảnh minh họa)

Thế nên lần này, nhân việc Trang - cô bạn đi du học rồi ở lại làm việc luôn bên Úc - về nước, chúng tôi hẹn gặp nhau để ôn lại chuyện cũ và cũng để xem giờ cuộc sống của nhau thế nào.

Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nơi này, mọi thứ đều lấp lánh và xa xỉ. Ánh mắt của những nhân viên phục vụ dường như cũng đánh giá từng bộ trang phục, từng cử chỉ của khách. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười vui vẻ, nhưng mỗi câu chuyện họ kể lại càng khiến tôi thấy mình xa lạ. Những chuyến du lịch sang chảnh, những dự án kinh doanh lớn, mọi thứ đều quá khác biệt so với cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi chỉ có những câu chuyện về những đêm thức trắng vì con ốm, về những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng 3 người bạn vẫn chăm chú lắng nghe và chia sẻ với tôi.

Đến khi bữa ăn kết thúc, hóa đơn được đưa đến. Hồng, người thành đạt nhất trong chúng tôi, với dáng vẻ tự tin, rút chiếc ví hàng hiệu bên trong đầy tiền mặt của mình ra. "Để tớ lo!" cô ấy nói, giọng đầy quyền lực.

"Không đâu, lần này đến lượt mình!" - Trang, chính là cô gái đi du học về, vội rút thẻ ngân hàng ra: "Đừng quên chúng ta tụ họp là để chúc mừng mình về nước". Cô bạn tên Giang còn lại cũng không thua kém, cầm điện thoại rồi hỏi nhân viên mã QR.

Chỉ có mình tôi là không thốt được 1 lời. Vì số tiền trong hóa đơn gần bằng cả tháng lương của tôi.

Khi họ tiếp tục cười đùa và tranh luận, tôi ngồi đó, trái tim nặng trĩu với sự tự ti. Tôi cảm thấy mình quá khác biệt với 3 người bạn còn lại. Tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục giữ tình bạn này không khi mà khoảng cách giữa 4 người chúng tôi chênh lệch quá lớn?

*Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại

Đọc nhiều nhất

Tin mới