Kể từ ngày lấy chồng, có con, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái năng động, lúc nào cũng quần áo điệu đà, giờ tôi lại là một bà mẹ bỉm sữa xấu xí, già trước tuổi. Từ ngày có con, tôi nghỉ làm ở nhà chờ con được 2 tuổi đi học thì đi làm trở lại. Vậy mà con mới được năm rưỡi tôi lại có bầu và tiếp tục ở nhà.
Ở nhà từ lúc sinh con đến giờ cũng được 4 năm, tôi không làm ra một đồng, chi tiêu phụ thuộc hết vào chồng. Cũng may chồng tôi giỏi giang, làm ra tiền nên đủ sức nuôi 3 mẹ con, trang trải cuộc sống. Không có anh, mẹ con tôi không biết xoay sở ra sao. Biết chồng khổ, một mình vất vả ra ngoài kiếm tiền nhiều khi về nhà có hơi bực tức, nóng giận tôi toàn chọn cách im lặng để mọi chuyện qua đi. Với tôi, anh là người yêu thương vợ con, vất vả vì gia đình.
Dù tôi không đi làm nhưng chồng vẫn vui vẻ đưa tiền cho tôi giữ. Cầm tiền của anh, nhưng hàng tháng tôi vẫn ghi chép mình chi tiêu những gì để chồng biết. Anh không bắt tôi làm điều đó nhưng có nó chồng tôn trọng, yên tâm để vợ cầm tiền hơn. Nuôi 2 đứa con chẳng hề đơn giản chút nào, tốn kém đủ đường.
Từ ngày lấy chồng, tôi cũng chẳng có thời gian về thăm bố mẹ, biếu bố mẹ đồng tiêu vặt cũng không có. Ông bà ngoại nhiều khi lên chơi đều cho cháu tiền dù ở quê cũng không dư giả gì. Không lo được cho bố mẹ tôi cũng áy náy lắm. Giá như tôi có kinh tế, khá một chút thì chẳng phải khó khăn điều gì.
Năm nay Tết đến sớm, vợ chồng tôi dự định cho con về ngoại chúc Tết sớm 1 - 2 hôm rồi về nội ăn Tết. Thương bố mẹ già, sức khỏe lại không được tốt, nhân dịp Tết này tôi tâm sự với chồng biếu ông bà ngoại 5 triệu, bao năm nay có Tết nào tôi biếu bố mẹ được thứ gì đâu.
Vừa rút tiền ra định mang biếu bố mẹ, vậy mà chồng nghe xong liền giật số tiền trên tay tôi lại rồi cằn nhằn: "Em cả năm làm không ra 1 đồng, không phải biếu!". Anh cất tiền đi, tôi cũng không dám ý kiến gì thêm vì chồng nói không sai. Tôi làm gì có tiền, số tiền đó là của anh.
Chồng không đồng ý biếu nhà ngoại tiền Tết nhưng về nhà nội, anh lại thản nhiên biếu bố mẹ anh 10 triệu. Tôi bất ngờ trước hành động của chồng mà kéo anh vào phòng nói chuyện. Tôi trách anh sao có thể vô lý như vậy, biếu nhà ngoại 3 triệu thì anh tiếc nhưng biếu nhà nội 10 triệu anh lại vui vẻ, bình thản. Anh làm vậy là coi trọng nhà nội, xem thường nhà ngoại rồi.
Chồng nhìn tôi cười khẩy buông nhẹ một câu: "Ai làm ra tiền thì người đó có quyền biếu nhà bên đó. Em làm ra tiền, biếu bố mẹ em 5 triệu anh không cản. Nhưng 5 triệu đó là của anh, 10 triệu này cũng là của anh. Anh biếu ông bà nội bao nhiêu là quyền của anh, em không được tị nạnh, thái độ!".
Chồng nói vậy chẳng khác gì coi thường tôi, cho rằng tôi là kẻ ăn bám, sống nhờ vào đồng lương của anh. Không thể cãi lại chồng, tôi vừa uất ức vừa tủi thân vô cùng. Tôi vì nghe anh nên ở nhà chăm con vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế. Vậy những lời mật ngọt, yêu thương trước kia của anh chỉ là giả dối hay sao?
Có lẽ sau Tết này tôi sẽ nhờ bà nội lên trông cháu, tôi đi làm trở lại. Tôi ở nhà 4 năm là quá đủ rồi, tôi không thể mang tiếng ăn bám, để chồng coi thường được. Từ nay tôi sẽ kiếm tiền để được tiêu theo ý của mình, biếu bố mẹ cũng không phải hỏi ý kiến ai nữa.