Nỗi đau của cậu bé chứng kiến cảnh cha phóng hỏa đốt mẹ

Google News

Cha phóng hỏa đốt mẹ rồi đi tù, dù được ông bà nội thương yêu nhưng cậu bé Hùng vẫn hư hỏng vì tuổi thơ bất hạnh.

Mời độc giả xem video "Một phụ nữ bị tẩm xăng, thiêu sống ở TPHCM": (Nguồn VTC1)
Tuổi thơ ám ảnh
Mới 16 tuổi nhưng Nguyễn Văn Hùng đã trải qua tuổi thơ kinh hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh cha phóng hỏa đốt mẹ. Mẹ chết, cha đi tù, Hùng trượt dài trong lầm lỗi. Sau những tháng ngày vùi mình trong game, Hùng trở thành chuyên gia “chôm chỉa”. Cậu chỉ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi được vào trường giáo dưỡng.
Thật khó khăn để Nguyễn Văn Hùng (SN 2001, ngụ TP.HCM) đang học tại trường Giáo dưỡng số 4, Tổng cục 4, bộ Công an (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình bởi trong sâu thẳm, cậu bé vị thành niên này luôn muốn quên đi ký ức đau lòng ấy.
Hùng chia sẻ với phóng viên. 
Bằng chất giọng buồn buồn, Hùng tâm sự, em sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, ba làm nghề lái xe, mẹ làm công nhân. Dù đồng lương không cao nhưng nhờ tằn tiện, ba mẹ Hùng không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.
Ba mẹ Hùng lấy nhau được 5 năm thì sinh ra Hùng. Muộn con, tình yêu thương, hai người đều dồn hết cho Hùng. Em nhớ lại: “Ngày đó em hạnh phúc lắm. Mỗi lần đi học, được ba mẹ đưa đón. Ba mẹ thương em lắm. Chủ nhật nào, hai người cũng đưa em đi công viên chơi, rồi mua quần áo mới, mua đồ chơi cho em. Nói chung, em không thiếu thứ gì”.
Hạnh phúc của tổ ấm nhỏ bé ấy kéo dài đến năm Hùng lên 7 tuổi. Năm ấy, bỗng một ngày, Hùng nghe tiếng ba mẹ cãi nhau. Cậu không biết vì sao. Nghe tiếng ba ném, đập đồ đạc, Hùng khóc thét. Dù Hùng và mẹ khóc lóc nhưng ba Hùng vẫn đập phá. Và trong ngày định mệnh ấy, Hùng đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, điều ám ảnh em suốt cả cuộc đời. Hùng thấy ba châm lửa đốt mẹ.
Em kể: “Hôm đó, em đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng ba mẹ lớn tiếng cãi nhau. Sau đó, em thấy ba đập phá đồ đạc. Em sợ lắm, chỉ biết khóc nhưng ba không dừng lại. Điều khủng khiếp chưa dừng ở đó. Em thấy ba châm lửa đốt mẹ. Lửa bùng lên nhanh lắm. Em chưa biết làm gì thì ba lao vào đám cháy ôm mẹ. Sau đó, cả hai cùng bốc cháy”.
Đến lúc này, Hùng mới kinh hãi, chạy ra ngoài hét lớn cầu cứu. Hàng xóm xung quanh đưa ba mẹ Hùng đi cấp cứu. Sau mấy ngày nằm viện, mẹ Hùng vĩnh viễn ra đi. Vì lao vào ôm vợ lúc cháy, ba Hùng cũng bị thương nặng. Sau 2 tháng điều trị, ông bị phạt tù vì tội Giết người.
Hùng buồn bã chia sẻ: “Em rất buồn, nhưng lúc đó còn quá nhỏ chỉ biết khóc chứ cũng không biết làm gì. Bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy sợ và buồn vô cùng. Nhưng biết làm sao được. Em luôn ước giá như đó chỉ là cơn ác mộng. Mình nằm ngủ một giấc dài sau đó sẽ tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là mơ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em thương mẹ và đến bây giờ, em cũng không hiểu vì sao ba em lại làm như vậy. Em có hỏi ông bà nhưng không ai nói cho em biết nguyên nhân. Bây giờ em cũng không muốn biết lý do nữa, sợ biết lại đau lòng hơn. Em cứ nghĩ rằng đó là do tai nạn cho lòng thấy nhẹ nhàng hơn...”.
Sa ngã
Sau khi mẹ mất, ba đi tù, Hùng về ở với ông bà nội. Biết Hùng mất tình thương yêu của ba mẹ, hai bên nội ngoại yêu thương Hùng hết mực. Tuy nhiên, tình yêu thương ấy không bù đắp được nỗi đau quá lớn đang chất chứa trong lòng cậu bé. Hùng nói: “Không còn ba mẹ yêu thương chăm sóc nữa nên mỗi khi thấy bạn bè được cha mẹ đến đón, đưa đi chơi, em buồn và tủi thân lắm. Em ước được như ngày học cấp 1, ba mẹ thương yêu nhau và cùng chăm sóc em”.
Sau khi bi kịch xảy ra, dù được ông bà hết lòng thương yêu, Hùng vẫn không thể chăm chú học hành. Năm 12 tuổi, Hùng bắt đầu theo đám bạn đi chơi lang thang. Sau này, Hùng thường xuyên bỏ nhà đến các tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử để ngồi cả ngày. Càng ngày Hùng càng nghiện trò chơi điện tử. Dần dà số tiền để chơi nhiều hơn số tiền Hùng có. Để thỏa mãn cơn nghiện game khi không có tiền, Hùng nghĩ đến việc đi trộm cắp.
Hùng nói: “Vì quá đam mê trò chơi điện tử, suốt ngày gí mặt vào máy tính nên khi ông bà cho tiền ăn sáng, em đều nhịn, nướng vào trò điện tử. Sau này, em còn tìm cách lừa ông bà để ông bà cho nhiều tiền hơn. Em nói dối là lấy tiền để ăn quà bánh, mua quần áo... Nhưng tất cả, em đều “đốt” vào trò chơi điện tử”. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ông bà phát hiện Hùng nghiện game. Nhiều lần, ông bà Hùng đến tận quán đưa em về nhà. Nhưng game đã ăn sâu vào tâm trí Hùng khiến Hùng không thể dứt ra được. Em trốn nhà đi ngồi ở các quán xa hơn để ông bà không tìm được.
Hùng kể lại: “Ngày đó, em cứ ngồi mải miết từ ngày này qua ngày khác ngoài tiệm nét. Thậm chí, một ngày em chỉ ăn một ổ bánh mì, uống chút nước trà đá rồi “cày” game thâu đêm suốt sáng. Thức nhiều quá, người gầy nhom chứ không phải được như bây giờ đâu. Phát hiện em nghiện game, ông bà không cho tiền nữa. Em không có ai cho tiền chơi nên đi trộm. Em hay đi trộm xe máy, xe đạp mang bán lấy tiền chơi game”.
Hùng đã nhiều lần bị công an bắt. Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự nên em được gia đình bảo lãnh về địa phương giáo dục. Theo lời Hùng, khoảng thời gian em bỏ nhà đi chơi rồi đi trộm cắp, ông bà nội ngoại rất lo lắng. Cũng vì quá thương Hùng, hai bên gia đình muốn Hùng được học hành đến nơi đến chốn để sau này ra đời mưu sinh đỡ vất vả. Nhưng Hùng càng ngày càng trượt dài trong lỗi lầm.
Hùng nói: “Dù gia đình kinh tế bình thường nhưng ông bà cũng khuyên em nên đi học. Ông bà nói sẽ lo cho em học đầy đủ. Ông em nói, sợ ba em đi tù lâu, sau này ông bà già, chết đi thì không ai lo lắng cho em. Nhưng em lại không nghĩ được như thế. Em cứ ham chơi để rồi làm ông bà phiền lòng”.
Từ khi Hùng hư hỏng, ông bà nội ngoại không bảo ban được cháu nên buồn và khóc nhiều. Lúc đó, Hùng chẳng mấy bận tâm. Cậu chỉ nghĩ miễn có tiền ăn chơi là được. Tôi hỏi Hùng đã bao giờ đi thăm ba chưa, Hùng nói: “Lúc chưa vào trường giáo dưỡng, em có được ông bà nội đưa đi thăm ba. Mỗi lần gặp em, ba ôm em khóc rất nhiều. Em cũng chỉ nói chuyện vài câu với ba rồi thôi vì không biết nên nói chuyện gì cả”.
Với hành vi trộm cắp tài sản nhiều lần, Hùng phải vào trường Giáo dưỡng số 4. Nhưng theo lời Hùng, em đã may mắn được vào trường sau những ngày lầm lỗi. Hùng thành thật chia sẻ: “Trước khi vào đây, em cũng lo lắng, sợ đủ thứ chuyện. Nhưng vào rồi em thấy vui, vì ở đây có nhiều bạn bè cùng trang lứa, lại được đi học, được chơi thể thao. Nhất là được trò chuyện chia sẻ cùng các thầy cô những điều trước đây em ít chia sẻ với ai, được các thầy cô giáo quan tâm dạy bảo. Em thấy mình học được nhiều thứ lắm, nên thấy vui”.
Khi PV hỏi có giận ba không, Hùng nói: “Lúc đầu, em có giận, nhưng sau này lớn lên thấy ba ở trong tù nên thương ba. Dù em chưa từng nói ra điều đó, nhưng trong lòng em vẫn luôn nhớ ba. Em chỉ mong ba em luôn khỏe mạnh”.
Theo Tô Hương Sen/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)