Bộ tộc Dani ở Indonesia vẫn giữ những hủ tục cực kỳ ghê rợn trong cuộc sống thường ngày. Họ sinh hoạt không khác gì con người ở thời kỳ đồ đá. Họ ướp xác tộc trưởng và những người phụ nữ trong gia đình đó sẽ phải chặt một ngón tay để thể hiện lòng thành kính. Hủ tục cắt đốt ngón tay rùng rợn đã tồn tại ở bộ tộc này từ hàng ngàn năm trước.
Phụ nữ Dani chịu rất nhiều thiệt thòi. Họ quán xuyến mọi chuyện trong gia đình, trong khi những người đàn ông khác lo việc săn bắn và về nhà hưởng thụ sự chăm sóc cũng như chẳng phải đụng tay làm việc gì. Khi gia đình có người mất, phụ nữ Dani phải tìm đường vào rừng, dùng rìu chặt một đốt ngón tay. Đôi khi, họ phải dùng đá có cạnh sắc, cắt mạnh vào đốt ngón tay tới khi đứt. Việc cứa đi cứa lại một vết thương khiến cơn đau càng kéo dài cũng như khiến ngón tay bị nát. Sau khi đốt tay đã đứt lìa khỏi ngón, người phụ nữ Dani sẽ dùng một loại lá cây rừng để cầm máu. Tuy nhiên, khả năng họ bị nhiễm trùng cũng như mắc phải các di chứng khác là rất cao.
|
Người phụ nữ Dani cắt bỏ đốt ngón tay như một cách để thể hiện nỗi đau khi người thân qua đời. |
Do tập tục rùng rợn này đã có từ hàng ngàn năm trước, tù trưởng và các chức sắc lớn trong làng vẫn giữ những tư tưởng truyền từ đời trước qua đời sau nên những người phụ nữ Dani chỉ biết nghe theo như một mệnh lệnh tối cao. Họ như những cư dân thời đồ đá, sống ẩn mình ở một thế giới riêng biệt và có lẽ sẽ không thay đổi tập tục của mình cho tới cả ngàn năm sau. Người dân nơi đây cho rằng chỉ có cắt đi đốt ngón tay trên cùng mới có thể bày tỏ được lòng đau xót, tiếc thương lẫn thành kính tới người đã khuất.
Dù vô cùng đau đớn và nguy hiểm, song phong tục này đã được người Dani duy trì trong hàng nghìn năm nay và không có ý định thay đổi hay bỏ đi.
|
Nhà càng có nhiều người mất, họ càng phải cắt bớt thêm đốt tay. |
Không chỉ thực hiện việc loại bỏ một đốt ngón tay, người phụ nữ tộc Dani xưa kia còn phải cắt một bên tai hay các bộ phận khác trên cơ thể nếu gia đình họ có quá nhiều người thân qua đời. Trong suốt thời gian diễn ra nghi thức ma chay, họ phải trát bùn lên cơ thể, lên mặt và đưa người đã chết về nơi an nghỉ trong khi những vết thương vẫn còn rỉ máu.
Sau khi bị cắt ngón tay, những người phụ nữ Dani phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trong âm thầm. Khoảnh khắc họ vật lộn với ngón tay bị cụt đốt cũng không được để cho ai biết. Họ phải lao vào công việc nội trợ, chăm con ngay lập tức mà chẳng được dưỡng vết thương. Người phụ nữ Dani cho rằng nỗi đau thể xác này chẳng nhằm nhò gì so với việc mất đi người thân trong gia đình.
|
Xác ướp trăm tuổi của Agat Mamete Mabel - thủ lĩnh từng cai trị bộ tộc khoảng 250 năm trước. |
Ngoài ra, người dân tộc Dani còn có một hủ tục ghê rợn khác là ướp xác người đã khuất. Họ từng có nghi thức ướp xác tù trưởng bằng cách hun khói từ 1 - 3 tháng, khiến xác của vị này chuyển màu đen bóng. Hiện nay, cách ướp xác đặc biệt này đã bị thất truyền và người Dani chỉ còn lưu giữ vài thi thể đặc biệt của những vị tù trưởng có công với tộc. Dù sống cách xa thế giới hiện đại nhưng người dân tộc này khá thân thiện với các du khách. Tuy nhiên, sự tiếp xúc này cũng không thể thay đổi được những hủ tục ghê rợn mà người phụ nữ Dani phải chịu.