Thật hả hê khi họ bị báo ứng, có ai thấy như tôi ?

Tôi vẫn tin rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Có những thứ cần đến chục năm mới đến kỳ “đáo hạn”. Như chuyện mà tôi sắp kể dưới đây.
 

Năm 2009, người phụ nữ đó xuất hiện trong hôn nhân của tôi. Ngay từ ngày tôi biết đến sự có mặt của cô ấy, linh cảm của phụ nữ đã khiến tôi để ý. Hồi đó chồng tôi mới mua máy ảnh và gia nhập một hội nhiếp ảnh. Thay vì chụp vợ con, anh ấy đi cùng hội bạn chơi cùng chụp nhiều “em mẫu” quanh Hà Nội. Các “em mẫu” này không phải là các cô gái trẻ mê được chụp ảnh mà là những phụ nữ trên 30, sắp 40. Hầu hết họ đều đã có gia đình nhưng không hạnh phúc hoặc vừa trải qua đổ vỡ. Bởi những phụ nữ cuối tuần có gia đình hạnh phúc chẳng ai đi chụp ảnh với toàn lũ đàn ông cả. Chả ông chồng nào muốn để vợ mình đi như thế. Chỉ có những ông chồng không quan tâm đến vợ mới để vợ đâu không cần biết, miễn là khuất mắt họ.

Chồng tôi mới mua máy ảnh nên hay đi cùng hội đó. Ban đầu tôi cũng khá khó chịu nhưng ở nhà tôi, ý anh ta là ý chúa nên tôi chẳng nói được. Họ quen nhau như thế. Tôi nhìn thấy cô ta trên màn hình máy tính của chồng- lúc anh đang sửa ảnh. Lúc đó tôi có nói mát mấy câu kiểu: Chụp ảnh gái chứ đừng trêu gái không là biết tay tôi. Anh quắc mắt mắng tôi nói linh tinh, người ta cũng đã có chồng. Thật, có chồng mà chồng để cho chụp những kiểu ảnh áo hững hờ quần chờ để tụt thế này thì hẳn chồng đó hơi thừa canxi hoặc chồng đó có mắt như mù quá.

That ha he khi ho bi bao ung, co ai thay nhu toi ?

Ông trời thật có mắt khi mà tôi chứng kiến được chuyện hai người họ đánh nhau loạn trên phố lẫn FB.(Ảnh minh họa)

Và đúng như tôi linh cảm, hai người họ chuyển từ chụp ảnh sang chụp nhau rất nhanh. Tôi phát hiện ra chồng mình lấy cớ đi chụp ảnh có những lần đi xuyên Việt cùng cô ấy và đám bạn chụp ảnh. Đương nhiên, đi với nhau cả chục ngày như thế mà không làm gì nhau thì tôi có mà đi đầu xuống đất. Thế nên dù cho chồng tôi có thề sống thề chết tôi cũng chẳng tin. Nhưng quả thật là khi đó tôi quá hèn. Tôi không dám ly dị vì 2 đứa con của mình. Ly dị đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất hết. Con cái cũng sẽ bơ vơ. Nên tôi ngậm đắng nuốt cay làm vợ có chăng hay chớ.

Chồng tôi chắc cũng quá hiểu rằng tôi không dám ly dị nên càng lấn lướt. Bản thân tôi là giáo viên nên càng không muốn ly dị. Họ công khai với nhau. Chồng tôi thuê một căn chung cư trên Hà Nội để sống tiện chụp choẹt. Nhà của chúng tôi ở dưới Bắc Ninh không còn bóng dáng anh ấy nữa. Mẹ chồng thì cũng biết nhưng bà chỉ nỗ lực thương tôi thôi chứ không dám lên tiếng gì với con trai. Bởi mẹ chồng tôi cũng là bị phụ thuộc tài chính vào con. Thôi thì mẹ con- bà cháu cố mà vui với nhau, kệ thây bố nó.

Nhưng kệ không được nữa khi cô ấy có bầu với chồng tôi và quyết định ly dị chồng cô ấy. Chồng cô ta có đến tìm tôi khóc lóc xin tôi lên tiếng ngăn cản chồng mình nhưng tôi khác gì anh ta? Anh chồng tội nghiệp đó cuối cùng cũng phải ký giấy ly dị với vợ và bỏ vào Nam. Họ có 1 đứa con trai chung. Anh ấy không đủ kinh tế nuôi con nên để con lại cho vợ (hay trừng phạt vợ không biết nữa- vì con trai họ siêu nghịch). Xong bên đó, cô ấy bắt đầu tấn công tôi.

Đầu tiên là bắt chồng tôi về làm đơn ly dị vợ. Chồng tôi ban đầu không chịu vì dù mẹ anh ấy không có quyền quyết định gì nhưng vẫn là mẹ. Mẹ anh ấy lại luôn yêu mến tôi nên không đồng ý cho cô ấy về làm dâu. Nhưng 2 đứa con của tôi đều là con gái mà cô ấy lại sinh được thằng con trai. Chồng tôi vì có con trai “hương hoả” nên tít hết cả mắt mà về ký giấy ly hôn và còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi giành quyền nuôi con dễ dàng là bởi anh ta cũng đâu có thèm. Nhưng 3 mẹ con rời khỏi nhà là tứ cố vô thân vì bố mẹ tôi cũng quá nghèo. Thế nên tôi chỉ đồng ý ly hôn với một khoản tiền mua nhà riêng+ tiền cấp dưỡng cho 2 con tôi. Anh đang cơn hứng tình nên đồng ý hết. Mua cho tôi một căn nhà xập xệ tận sâu trong làng. Mỗi tháng anh cam kết chuyển cho tôi 3 triệu đồng lo tiền ăn uống và học hành của 2 con. Thực ra ở thời điểm 2009, 3 triệu ở quê là cũng đủ. Tôi đi làm giáo viên trường làng cũng chỉ đủ nuôi thân. Mẹ chồng dấm dúi cho một ít nữa. Hàng tháng, mẹ chồng vẽ ra đủ thứ tiền sinh hoạt để vòi con trai là để dấm dúi cho tôi và 2 cháu gái.

Năm 2010, cô ấy sinh con. Họ dọn về Bắc Ninh sống với nhau trong chính căn nhà cũ của chúng tôi. Họ mở cửa hàng vật liệu xây dựng. Mẹ chồng, giờ là mẹ chồng cũ của tôi, thực sự sống trong khổ sở vì thứ con dâu láo lếu đó. Nên bà càng thương tôi hơn, nhiều hôm vẫn về nhà chúng tôi ngủ để tránh mặt con dâu ác ôn. Nhưng mẹ mà, làm sao không khỏi thương con trai mình, nên bà vẫn sống cùng họ dù đôi lần tôi bảo: “Hay mẹ về ở luôn với 3 mẹ con con”. Bởi thời điểm đó tôi cũng kiếm được vài công việc làm thêm, giá có bà ở cùng trông giúp 2 đứa chắc tôi sẽ đỡ hơn. Cũng may trời thương, 2 đứa con gái của tôi lớn dần và biết tự lập hơn. Tôi thì cày cuốc đủ việc để kiếm tiền. Bởi tôi biết cứ kiểu này sớm hay muộn cô ta cũng sẽ yêu cầu chồng tôi cắt khoản tài chính cấp dưỡng này thôi. Và tôi phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Mẹ chồng thì bảo mẹ chết mẹ sẽ di chúc lại ngôi nhà của mẹ cho 2 cháu, quyết không để cho con khốn kia. Tôi thì chẳng mong vì chồng tôi cũng là loại đàn ông không phải dạng vừa. Làm sao nuốt trôi được căn nhà dù bà có di chúc.

Quả nhiên, căn nhà bị rao bán năm 2013. Cũng năm đó, chồng tôi cắt luôn tiền cấp dưỡng. Lô đề, bóng bánh và làm ăn thua lỗ khiến họ phải rao bán căn nhà. Họ đẩy mẹ chồng tôi về một căn nhà rẻ tiền khác, rất xa trung tâm. Cô ta nhắn tin cho tôi chửi rủa mỗi khi tôi đòi tiền cấp dưỡng từ chồng. Rằng tôi là loài hút máu như băng vệ sinh rẻ tiền. Thậm chí đến tận trường tôi đang dạy để chửi rủa tôi. Tôi ức lắm nhưng chẳng làm được gì. Tôi phải chịu đấy. Tự thân vận động nuôi 2 con.

Hai con người đấy sau vụ sập tưởng đã chết ngắc nhưng chẳng hiểu chồng tôi hay cô ấy đã lừa đâu được khoản tiền khá lớn. Họ đổi nhà, lên xe Mẹc hoành tráng lắm. FB toàn khoe ảnh ăn chơi sang xịn mịn. Lúc đó tôi đã nghĩ ông trời thật không có mắt. Cũng nhiều uất nghẹn. Nhất là tôi có những thời điểm phải cày mửa mật để lo đủ tiền học cho con khi đã bị cắt mất khoản viện trợ. Uất nghẹn hơn là cô ta hơi tí lên cơn là chửi xéo tôi. Mãi sau tôi mới biết là bởi khi họ cãi nhau, chồng tôi luôn mang tôi ra so sánh với cô ấy. Rằng tôi tử tế hơn cô ấy. Rằng anh ta đã quá ngu khi ly dị tôi để đến với cô ấy. Nên cô ta cay cú mà chửi tôi rằng chết rồi vẫn ám cô ấy.

Ông trời thật có mắt khi mà tôi chứng kiến được chuyện hai người họ đánh nhau loạn trên phố lẫn FB. Chồng cũ của tôi lên tận cơ quan cô ta để đập phá. Rồi cô ta cũng đập phá cả văn phòng riêng của chồng. Thấy họ trên mặt báo lẫn được share tới tấp trên FB mà tôi thấy hả hê. Họ còn bị bắt vì sử dụng cần sa, thuốc lắc. Chồng cũ của cô ấy phải đón con trai riêng của họ vào miền Nam vì để nó sống cùng với loại mẹ như thế hỏng cả nó ra. Chồng cũ của tôi thì liên tục cặp hết con này đến con khác (cô kia thường xuyên đưa ảnh mấy cô bồ đó lên FB để chửi). Bản thân cô ta cũng chẳng tử tế gì, cũng suốt ngày khoe ảnh nude trên FB của cô ấy. Chưa kể đọc comment của cô ta với bọn đàn ông trên mạng rất tởm luôn. Làm chồng cũ của tôi mấy lần cũng đánh đập cô ta. Và sau mỗi lần bị chồng đánh, cô ta lại viết bài chửi chồng. Lần nào cũng nhận cả trăm like tung hô, xót thương, an ủi nhưng tôi tin chắc là chẳng ai tử tế cả đâu.

Nhìn họ suốt ngày chửi nhau trên FB mà tôi thấy hả hê lắm. Tôi thật xấu tính phải không? Nhưng không hả hê sao được khi thấy mình bỏ chồng là đúng. Loại chồng đó sớm muộn gì mình cũng phải bỏ. Hả hê vì loại Tuesday như cô ta cũng đã bị báo ứng. Dù cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi vất vả nhưng chứng kiến những điều đó thật sự tiếp thêm cho tôi năng lượng lắm í.

Tôi có xấu xa không? Có single mom nào cũng xấu tính như tôi không?

4 điều đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm

Nếu gặp khó khăn trong công việc, bị cắt giảm lương thì tuyệt đối đừng giấu người bạn đời của mình. Đã là vợ chồng thì phải có sự tin tưởng và chân thành với nhau. Khi có khó khăn, vợ chồng chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua được khó khăn.

1. Thường xuyên đi chơi thâu đêm

Sống chết lấy người không yêu mình để rồi héo mòn trong "nấm mồ” hôn nhân

Tôi từng nghĩ chỉ cần tôi yêu anh và cố gắng thật nhiều là được, nhưng sau bao năm chung sống tôi vẫn không thể có được trái tim anh.

Sau 5 năm chung sống, tôi nghĩ ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi yêu anh, chỉ cần tôi hết lòng vì gia đình là đủ. Có thể tôi biết nhưng chưa từng một lần dám tin hay thừa nhận: Chồng tôi, anh ấy không yêu tôi.

Tôi và anh gặp nhau khi tuổi đôi mươi, trái tim tôi gần như ngay lập tức yêu anh khi đó - chàng trai có dáng người mảnh khảnh với ngón đàn guitar điêu luyện và giọng hát mê hoặc lòng người. Khi đó, chúng tôi đều đang là sinh viên, tình cảm đầy si mê nồng nhiệt.

Song chet lay nguoi khong yeu minh de roi heo mon trong
Ảnh minh họa. 

Tôi đã theo đuổi anh, chính xác là như vậy. Tôi chăm lo cho anh từng ly từng tý, coi anh như không khí của mình. Anh không quá nồng nhiệt, cũng không quá vô tình, nó đủ để tôi tin rằng chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.

Trong suốt 3 năm quen nhau, tôi là người luôn yêu nhiều hơn, nói đúng ra là chạy theo anh. Còn anh, lúc ấm áp, lúc lạnh lùng băng giá. Nhiều lần, anh muốn rời xa tôi, nhưng là tôi đã bất chấp tìm mọi cách để giữ anh ở lại, bao gồm cả việc cố tình "bẫy" anh uống say để rồi tôi có bầu và phải cưới chạy.

Đám cưới, đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng mơ mà có được. Anh không vui, cũng không tỏ ra buồn. Anh nói với mọi người: Tình yêu lúc này có lẽ không quan trọng bằng việc anh phải có trách nhiệm với tôi và đứa trẻ. Và thế, chúng tôi về chung một nhà. Đêm tân hôn, dù anh say đến mức chẳng thể làm thủ tục động phòng, tôi vẫn rơi nước mắt hạnh phúc khi nằm cạnh.

Tôi từng tưởng rằng, chỉ cần được sống với anh thôi là đủ, nhưng không phải. Tôi đã thực sự mong muốn nhiều hơn. Mong được anh hỏi han ân cần khi ốm, mong được anh chia sẻ những chuyện thường ngày, mong một vòng tay ôm lúc nửa khuya đêm lạnh, mong một câu trêu đùa tình tứ, mong được làm một người vợ được chồng yêu thương thực sự.

Nhưng bao năm sống bên nhau, mãi mãi tôi chẳng thể có được cảm giác ấy. Thế rồi, tôi phát hiện anh có bồ. Anh không che giấu, cũng không công khai chuyện đó, anh chỉ lặng lẽ, lạnh lùng, đi sớm về tối. Hàng tháng đưa cho tôi tiền lương để nuôi con như một thứ nghĩa vụ anh phải làm tròn.

Tôi vẫn chịu đựng, tôi nghĩ rằng, tình cảm của tôi sẽ lay chuyển được anh. Nhưng rồi, anh nói với tôi: "Em có thực sự hạnh phúc không? Chúng ta có nên tiếp tục cuộc sống như vậy? Anh xin lỗi, đáng ra từ đầu, anh nên dứt khoát..." Mỗi lời anh nói ra đều như dao đâm trực diện vào trái tim tôi.

Sau bao năm bên anh, tôi vẫn không thể có được trái tim người đàn ông ấy. Tôi không biết mình có nên cố gắng hay mạnh mẽ từ bỏ. Hiện tại, cuộc sống của chúng tôi thực sự nhạt nhẽo và nặng nề, thậm chí còn không bằng những người hàng xóm. Có lẽ tôi đã sai khi sống chết lấy bằng được một người không yêu mình.

Những điều rút ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của người phụ nữ 40

Đây là những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của người phụ nữ 40 tuổi, vợ chồng nào cũng nên đọc để tránh, đừng dại vướng phải rồi ân hận cả đời không dứt.

Dưới đây là những điều rút ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của người phụ nữ 40 tuổi để giúp các cặp vợ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...