Từ trước đến nay khi nghiên cứu về tông tích vua Lý Công Uẩn, các nhà sử học thường quan tâm đến hai nhân vật cùng họ Phạm, một người là mẹ, một người là bà. Nhưng lạ lùng là rất nhiều người hay nhầm lẫn hai nhân vật này là một.
Bà nội được truy phong
Bà nội của Lý Công Uẩn là một trong những nhân vật lịch sử bí ẩn nhất, bà xuất hiện trong Đại Việt sử ký toàn thư chỉ có một lần duy nhất với dòng ghi chép ngắn ngủi:“Mậu Ngọ (Thuận Thiên) năm thứ 9 (1018). Mùa xuân, tháng 2, truy phong bà nội làm hậu và đặt tên thụy”.
Nhà nghiên cứu Trần Viết Điền đặt câu hỏi: Tại sao triều đình Lý Thái Tổ, có cố vấn Vạn Hạnh uyên thông tam giáo lại để chậm trễ việc truy phong bà nội của Lý Công Uẩn? Tại sao truy phong bà nội là hậu, có thụy hiệu mà không truy phong ông nội là Lý Khuê? Việc truy phong bà nội nhưng gác lại ông nội chứng tỏ có điều gì uẩn khúc trong tôn tộc nhà Lý.
Phải chăng, trong thời kỳ vận động để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, họ Lý vùng Cổ Pháp - Siêu Loại đã tạo ra những huyền thoại về một Lý Công Uẩn là con thần cháu thánh? Từ đó, triều đình nhà Lý đã giấu tông tích thân phụ Hiển Khánh Vương và giấu luôn tông tích của ông nội Lý Khuê?
|
Sắc phong tại đình Dương Lôi, khẳng định là quê bà Phạm Thị Ngà – mẹ vua Lý Công Uẩn. |
Một bí ẩn nữa trong lịch sử là liệu bà vợ của Lý Khuê - phu nhân Phạm Thị Tiên có từng trú ẩn ở Hoa Lâm sau khi chồng bị tử trận hay không? Trong khi đó, ở làng Dương Lôi cũng có vọng tộc họ Phạm.
Một số ghi chép dã sử cho rằng, những ngày mai danh ẩn tích ở Hoa Lâm, bà Phạm Thị Tiên thường vãn cảnh chùa Tiêu Sơn để liên lạc với con cháu đang trốn ở vùng Dương Lôi - Đình Bảng, rừng Báng. Bà đã bàn với hai người cháu tâm phúc là thiền sư Vạn Hạnh và Khánh Văn để lo cưới vợ cho một trong các con trai của bà.
“Vị này có thể ẩn cư ở chùa Tiêu Sơn hoặc rừng Báng Dương Lôi. Chính hai vị thiền sư Vạn Hạnh và Khánh Văn nhân một chuyến về thuyết pháp ở Minh Châu đã tìm được cô gái nghèo họ Phạm, tức Phạm Thị Ngà và tạo điều kiện cho cô kết hôn với con trai của vợ chồng Lý Khuê - Phạm Thị Tiên”, ông Điền khẳng định.
Vì phải sống trong rừng, điều kiện quá khó khăn, bà Ngà phải nhờ sư Lý Khánh Văn nuôi Lý Công Uẩn khi lên ba tuổi. Nhà nghiên cứu Nguyễn Minh cho rằng, hai làng Dương Lôi và Hoa Lâm đều có đền thờ Phạm mẫu, nhưng tên gọi hai công trình kiến trúc khác nhau.
|
Một ngôi mộ cổ mới được khai quật hiện ở miếu thờ mẹ vua Lý Công Uẩn. |
Nguyên do nhầm lẫn
Ở Dương Lôi gọi là đền thờ Lý Thánh Mẫu, ở Hoa Lâm gọi là đền thờ Lý triều quốc mẫu. Tại đền thờ Lý triều quốc mẫu, tên húy của Phạm mẫu là Phạm Thị Tiên, còn tại đền thờ Lý triều thánh mẫu, tên húy của Phạm mẫu là Phạm Thị Ngà.
Bà Phạm Thị Ngà rõ ràng theo truyền thuyết của làng Dương Lôi là mẹ đẻ của Lý Công Uẩn, nhận công việc thủ hộ ở chùa Thiên Tâm, thọ thai với “thần nhân” (Hiển Khánh Vương). Còn bà Lý triều quốc mẫu ở Hoa Lâm là tín nữ đến vãn cảnh chùa Thiên Tâm và cảm “thần hầu” trong hang đá, sinh ra vua Lý là Hiển Khánh Vương (thân phụ của Lý Công Uẩn).
PGS Trịnh Bỉnh Dy cho rằng chùa Tiêu vẫn còn tấm bia Lý gia linh thạch khắc vào năm 1793, có đoạn: “Đông Ngạn, Hoa Lâm nhân Phạm mẫu, tiêu dao kỳ tự, thường kiến nhất thần hầu, bất giác hữu thần”. Như thế những tác giả của văn khắc trên bia vào thời Tây Sơn đã tưởng nhầm Lý triều quốc mẫu Phạm Thị Tiên, mẹ của Hiển Khánh Vương có mộ ở Hoa Lâm với Lý Thánh mẫu Phạm Thị Ngà ở Dương Lôi.
Bà nội Phạm Thị Tiên, phu nhân của Lý Lãng Công ẩn cư ở Hoa Lâm, có nhiều người gốc họ Lý. Còn bà Phạm Thị Ngà ẩn cư ở rừng Báng của làng Dương Lôi, nguyên quán của mình. Nếu cả Dương Lôi và Hoa Lâm đều có mộ Phạm Thị và đều là mộ của bà Phạm Thị Ngà thì mộ bà nội Lý Công Uẩn ở đâu?
|
Các bia đá đều ghi về hai người tên là Phạm Thị khiến giới sử học cùng nhầm lẫn. |
Nhà nghiên cứu Trần Viết Điền cho biết: “Dẫu năm 1018, Lý Thái Tổ có truy phong bà nội làm hậu và dâng tên thụy, chỉ giấu hành tung của ông nội. Đồng thời cũng tạo ra huyền thoại Lý quốc mẫu cảm “thần hầu” và sinh ra Hiển Khánh Vương. Vậy thì Lý Thái Tổ vẫn là con thần cháu thánh”.
Với kiến giải này, hậu thế hiểu được vì sao họ Lý lại tế lễ tiền nhân ở Thái Đường - Hoa Lâm (Hà Nội). Có thể bước đầu xác định, lăng mộ của Lý thánh mẫu Phạm Thị Ngà ở rừng Báng (Bắc Ninh); còn lăng của Lý triều quốc mẫu Phạm Thị Tiên ở Hoa Lâm cùng mộ chồng là Lý Khuê nằm trong Lý gia lăng.
Bà và mẹ đều gốc Dương Lôi
Các nhà sử học đánh giá, vì ở Hoa Lâm có mộ ông bà nội của vua Lý Thái Tổ, được họ Lý quần tụ và thường xuyên tế lễ ở nhà Thái Đường cho nên mới xảy ra vụ án Trần Thủ Độ diệt các tôn thất nhà Lý đang cúng tế ở Lý gia lăng, để lại địa danh đồng Bẫy Sập.
“Lăng mộ Lý Thái Tổ chắc chắn ở “sơn lăng cấm địa” (Đền Đô) cùng với lăng mộ các vua Lý khác. Nhưng tại sao dân Hoa Lâm vẫn còn ký ức về mộ vua Lý Thái Tổ trong khu Lý gia lăng? Thực ra khi vua Lý Thái Tổ truy phong bà nội Phạm Thị Tiên là hậu thì ngầm truy phong ông nội Lý Khuê là đế, và mộ của Hùng Công trở thành “mộ vua Lý”, nhà nghiên cứu Trần Viết Điền giải thích.
|
Chậu tắm bằng đá được cho là hiện vật tắm cho Lý Công Uẩn khi còn bé. |
Tại di tích Hoa Lâm Viên ở xã Mai Lâm (Đông Anh – Hà Nội), các nhà khoa học trong đoàn khảo sát của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng Viện Khảo cổ học đã phát hiện nhiều di tích và hiện vật thời Lý – Trần, đặc biệt là những hiện vật gốm tráng men cao cấp có niên đại thế kỷ VII-X và gạch Giang Tây Quân - loại gạch đã tìm thấy ở 2 kinh đô Hoa Lư và Thăng Long.
Phát hiện này phần nào hé mở những thông tin về các công trình kiến trúc thời Lý -Trần tại Hoa Lâm Viên, một di chỉ nằm trong vùng văn hóa Kinh Bắc xưa. Về những phát hiện này, các nhà sử học quan tâm lan can sấu đá. Mô típ “rồng - sấu” này như là một gạch nối giữa rồng thời Ngô, Đinh với rồng thời Lý.
Hiện nay, làng Dương Lôi vẫn còn tộc họ Phạm và là quê ngoại - nơi bà Phạm Thị Ngà sinh Lý Công Uẩn vào những ngày gian khó. Điều thú vị là bà nội của Lý Công Uẩn cũng gốc họ Phạm Dương Lôi, lấy chồng là hùng trưởng Lý Khuê và làm dâu nhà họ Lý ở Hoa Lâm .
“Nếu Dương Lôi là quê nội thì ở đây phải có nhà Thái Đường để họ Lý thường xuyên tế lễ tiên tổ và cả ngàn năm sau con cháu họ Lý (đã đổi thành họ Nguyễn) phải tìm về. Đằng này con cháu họ Lý vẫn hằng coi Hoa Lâm là quê nội, trái hẳn với câu ca “quê cha Thái Miếu, quê mẹ Thái Đường”.
Nhà nghiên cứu Trần Viết Điền