Người đời thường nói, phụ nữ suy nghĩ chu đáo, cẩn thận đương nhiên có thể nghĩ ra những phương án tác chiến hoàn mỹ, như Điêu Thuyền không cần tốn một mũi tên viên đạn nào cũng có thể đánh bại Lã Bố anh hùng vô địch và Đổng Trác quyền lực ngút trời.Nhưng nào ngờ mỹ nhân suy tính kĩ càng như vậy, cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ như một quân cờ trong tay người đàn ông, liệu điều này có liên quan đến bản thân họ không? Lã Bố tướng mạo đường hoàng đã từng hại qua Điêu Thuyền chưa? Đổng Trác quyền lực ngút trời đã từng đối xử tệ bạc với mỹ nhân chưa? Tại sao lại lấy mạng của họ? Đặc biệt lấy sắc đẹp mê hoặc người khác, lấy tình cảm để giết người, cho dù vì bất cứ mục đích gì, đều thể hiện sự không công bằng.Sau thời Tam Quốc không thể nào tìm được dấu vết của Điêu Thuyền. Đến ngay cả tác giả cũng không thể tìm được một người phụ nữ xinh đẹp có tâm hồn giản đơn (dễ dàng mắc lừa cha nuôi) lại vừa có nhiều mưu kế (dù dùng liên hoàn kế), sau khi chỉ có thể tạo ra một hình tượng hoàn mỹ, rồi lại đau khổ bỏ dở sang một bên.Nhưng ngược lại người đời sau nỗ lực không ngừng tìm kiếm từ mọi góc độ từ hàng nghìn năm trước , từ từ làm rõ để một Điêu Thuyền hoàn chỉnh xuất hiện.Trong thời Tam Quốc không thể không nhắc đến một mỹ nhân khác là Tôn Thượng Hương, là một nhân vật không thể xem thường, đặc biệt là trí tuệ cao siêu, mưu lược uyên thâm, không thua kém nam giới.Là con gái của Tôn Kiên, em gái của Tôn Sách, Tôn Quyền thì có thể là người tầm thường được không? Trong một xã hội nam quyền, vận mệnh của người phụ nữ phụ thuộc, gắn chặt với chồng, nên chồng mà lên trời thì người phụ nữ sẽ thành tiên, chồng mà xuống đất thì người phụ nữ nhất định sẽ thành quỷ.Tôn đại tiểu thư biết rõ đạo lý này, cho dù huynh trưởng của cô bắt cô kết hôn thật hay kết hôn giả, dù sao khi đã bước vào nhà họ Lưu thì sẽ trở thành người nhà họ Lưu, coi đại nghiệp của Lưu tiên sinh là trách nhiệm của mình, giúp đỡ Lưu Bị hết sức mình, hoàn toàn là một nữ trung hào kiệt mưu lược để làm chủ bản thân. Nhưng đáng tiếc, người phụ nữ hào tình như thế, trước hết lại là quân cờ của Tôn Quyền (gả cho Lưu Bị là lối thoát duy nhất), tiếp đó lại là quân cờ trong tay Lưu Bị (gả vào nhà danh môn), hoàn toàn không thể làm chủ bản thân, chỉ để lại cho người đời sau một tiếng thở dài, than tiếc.Hồng nhan tri kỷ, là một trong những nhu cầu cao nhất của con người, đáng tiếc hồng nhan khó gặp, tri kỷ khó cầu. Rất khó mới gặp được một người, nhưng tiếc là bỏ lỡ cơ hội, định mệnh như vậy làm sao mà không tiếc cho hai người đương sự?Chuyên này xảy ra đối với Tiểu Kiều trong “Đổng Tước thâm tỏa Nhị Kiều”. Biết rằng Nhị Kiều xinh đẹp như tiên nữ, nhưng mấy người biết rằng, nàng có một cuộc gặp gỡ kì lạ như thế. Cô gái nhỏ từng yên tâm vì có lời hứa của người ta, đồng thời nói rõ với cha nàng. Nhưng tiếc là cha nàng qua đời quá sớm, làm hỏng chuyện tốt của con gái, về tình và lý đều không được như ý, phải gả cho Chu Lang.Phán đoán như vậy, mặc dù Tiểu Kiều có tâm nhưng tâm không sâu, mặc dù có tình nhưng tình không nặng. Đây là kiểu phụ nữ thiếu mưu lược, cho dù diện mạo như tiên, cũng không được hạnh phúc. Còn Đại Kiều, đối với việc kết hôn của Tiểu Kiều, dường như có chút tính toán, nhưng lại giúp cha hại em gái, chỉ có thể nói là dùng trí tuệ vào lầm chỗ. Như vậy, hai nàng nhị Kiều đều không có kết thúc tốt đẹp.
Người đời thường nói, phụ nữ suy nghĩ chu đáo, cẩn thận đương nhiên có thể nghĩ ra những phương án tác chiến hoàn mỹ, như Điêu Thuyền không cần tốn một mũi tên viên đạn nào cũng có thể đánh bại Lã Bố anh hùng vô địch và Đổng Trác quyền lực ngút trời.
Nhưng nào ngờ mỹ nhân suy tính kĩ càng như vậy, cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ như một quân cờ trong tay người đàn ông, liệu điều này có liên quan đến bản thân họ không? Lã Bố tướng mạo đường hoàng đã từng hại qua Điêu Thuyền chưa? Đổng Trác quyền lực ngút trời đã từng đối xử tệ bạc với mỹ nhân chưa? Tại sao lại lấy mạng của họ? Đặc biệt lấy sắc đẹp mê hoặc người khác, lấy tình cảm để giết người, cho dù vì bất cứ mục đích gì, đều thể hiện sự không công bằng.
Sau thời Tam Quốc không thể nào tìm được dấu vết của Điêu Thuyền. Đến ngay cả tác giả cũng không thể tìm được một người phụ nữ xinh đẹp có tâm hồn giản đơn (dễ dàng mắc lừa cha nuôi) lại vừa có nhiều mưu kế (dù dùng liên hoàn kế), sau khi chỉ có thể tạo ra một hình tượng hoàn mỹ, rồi lại đau khổ bỏ dở sang một bên.
Nhưng ngược lại người đời sau nỗ lực không ngừng tìm kiếm từ mọi góc độ từ hàng nghìn năm trước , từ từ làm rõ để một Điêu Thuyền hoàn chỉnh xuất hiện.
Trong thời Tam Quốc không thể không nhắc đến một mỹ nhân khác là Tôn Thượng Hương, là một nhân vật không thể xem thường, đặc biệt là trí tuệ cao siêu, mưu lược uyên thâm, không thua kém nam giới.
Là con gái của Tôn Kiên, em gái của Tôn Sách, Tôn Quyền thì có thể là người tầm thường được không? Trong một xã hội nam quyền, vận mệnh của người phụ nữ phụ thuộc, gắn chặt với chồng, nên chồng mà lên trời thì người phụ nữ sẽ thành tiên, chồng mà xuống đất thì người phụ nữ nhất định sẽ thành quỷ.
Tôn đại tiểu thư biết rõ đạo lý này, cho dù huynh trưởng của cô bắt cô kết hôn thật hay kết hôn giả, dù sao khi đã bước vào nhà họ Lưu thì sẽ trở thành người nhà họ Lưu, coi đại nghiệp của Lưu tiên sinh là trách nhiệm của mình, giúp đỡ Lưu Bị hết sức mình, hoàn toàn là một nữ trung hào kiệt mưu lược để làm chủ bản thân. Nhưng đáng tiếc, người phụ nữ hào tình như thế, trước hết lại là quân cờ của Tôn Quyền (gả cho Lưu Bị là lối thoát duy nhất), tiếp đó lại là quân cờ trong tay Lưu Bị (gả vào nhà danh môn), hoàn toàn không thể làm chủ bản thân, chỉ để lại cho người đời sau một tiếng thở dài, than tiếc.
Hồng nhan tri kỷ, là một trong những nhu cầu cao nhất của con người, đáng tiếc hồng nhan khó gặp, tri kỷ khó cầu. Rất khó mới gặp được một người, nhưng tiếc là bỏ lỡ cơ hội, định mệnh như vậy làm sao mà không tiếc cho hai người đương sự?
Chuyên này xảy ra đối với Tiểu Kiều trong “Đổng Tước thâm tỏa Nhị Kiều”. Biết rằng Nhị Kiều xinh đẹp như tiên nữ, nhưng mấy người biết rằng, nàng có một cuộc gặp gỡ kì lạ như thế. Cô gái nhỏ từng yên tâm vì có lời hứa của người ta, đồng thời nói rõ với cha nàng. Nhưng tiếc là cha nàng qua đời quá sớm, làm hỏng chuyện tốt của con gái, về tình và lý đều không được như ý, phải gả cho Chu Lang.
Phán đoán như vậy, mặc dù Tiểu Kiều có tâm nhưng tâm không sâu, mặc dù có tình nhưng tình không nặng. Đây là kiểu phụ nữ thiếu mưu lược, cho dù diện mạo như tiên, cũng không được hạnh phúc. Còn Đại Kiều, đối với việc kết hôn của Tiểu Kiều, dường như có chút tính toán, nhưng lại giúp cha hại em gái, chỉ có thể nói là dùng trí tuệ vào lầm chỗ. Như vậy, hai nàng nhị Kiều đều không có kết thúc tốt đẹp.