Ở vùng biển nghèo Hòn Câu (Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An) mấy năm trở lại đây có tình trạng nhiều người dân bỏ nghề đi biển chuyển sang kinh doanh “dịch vụ sung sướng”. Hiện nay, Hòn Câu được biết đến là một trong những tụ điểm nhiều gái mại dâm nhất miền Trung.
Vào “thiên đường”
Trời chuyển lạnh, nhưng trên con đường đê ven biển, chúng tôi thấy rất nhiều xe máy, xe ô tô đổ đến Hòn Câu để “du lịch”. Phương - một dân chơi bản địa bảo: “Nơi đây, bất kể mưa nắng, gió bão mùa đông hay mùa hè đều có nhiều khách đến tìm của lạ. Gái ở đây nhiều lắm, tha hồ chọn”.
|
Những kiốt “sung sướng” ở vùng bờ biển Hòn Câu. |
Biển Hòn Câu hiện ra trước mắt chúng tôi không phải là một bãi biển thơ mộng, với những hàng phi lao vi vu gió, hay rặng dừa xanh “buông tóc” lưng trời mà là hàng trăm kiốt tạm bợ đủ màu sắc, biển hiệu san sát nhau. Chính những hàng quán đó tạo thành một quần cư đặc biệt là nuôi và bán “thịt sống”.
Chúng tôi ngồi xe máy lượn vào “Thiên đường sung sướng”. Thật không thể tượng tượng được, quán nào cũng có 3 - 4 cô gái mắt xanh, mỏ đỏ bận áo dây, quần cộc ngắn cũn cỡn, ra vẫy và chèo kéo: “Anh ơi, vào quán em. 100 ngàn một nhát thôi, rẻ lắm”. Đi chưa hết ngõ thứ nhất, chúng tôi đã bị 2 em lôi tuột cả xe và người vào quán: “Mở hàng cho bọn em đi 2 anh, cả ngày hôm nay chưa được nhát nào”. 2 em sà vào bám vai, bá cổ nũng nịu. Chỉ lên tấm biển “Hàng ăn đặc sản”, tôi bảo: Uống rượu cả ngày mệt quá, có gì ăn không? Một em cười lơi lả: “Anh đừng có giả vờ bày đặt ăn uống, ở đây chỉ có mần thôi. Mần đi em hạ giá cho. 70.000 đồng một nhát”. Anh bạn Phương hất hàm hỏi chủ quán là một người đàn ông tầm 40 tuổi, người nhỏ thó: “Có hàng xịn không?”. Gã chủ quán cười ruồi: “Có chứ, U15, U16 đều có tất”.
Chưa cần khách gật đầu đồng ý, gã chủ quán bốc điện thoại gọi, chỉ vài phút sau đã 2 cô gái khá xinh xắn, mặt non choẹt, phấn son lòe lẹt hối hả ào đến. Gã chủ quán hất hàm: “Chọn đi, các chú tha hồ chọn, giá bình dân vẫn là 100.000/nhát thôi”. Để rút lui, chúng tôi đành chọn cách bo cho mỗi em 50.000 đồng: “Hôm nay bọn anh mệt, hẹn hôm khác”...
Như một cái chợ
Theo quan sát và tìm hiểu của chúng tôi, vùng biển này có trên 150 kiốt tạm bợ, hầu hết các hàng quán này đều kinh doanh mại dâm. N - một chủ quán cho biết: Gái ở đây chủ yếu là từ các huyện miền tây Nghệ An như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Tương Dương về. Thượng vàng hạ cám, trăng non, trăng tròn đều có hết, giá lại rẻ nên đây là điểm đến của rất nhiều thành phần, từ anh nông dân chân lấm tay bùn, cho đến những anh đi xe hơi, áo cổ cồn, cà vạt.
|
Một gái mại dâm đang đợi khách. |
N cho biết thêm, phía gần đê biển có hàng chục nhà nghỉ, khách sạn, phần lớn đều là điểm nuôi gái mại dâm để phục vụ khách VIP. Giá ở những nơi này đắt hơn, 200.000 đồng/lần, qua đêm là 500.000 đồng. Còn hàng trăm kiốt chen chúc nhau dưới bờ biển là phục vụ khách bình dân.
Nơi đây, ban ngày đã nhộn nhịp, ban đêm càng náo nhiệt hơn bởi từng đoàn xe máy, ô tô đưa khách về đây để tìm của lạ. Dưới ánh đèn mờ ảo, các cô gái nhiệt tình lao ra lôi kéo khách rất dạn dĩ, thậm chí có cô còn ôm chặt và sờ, bóp khắp người khách một cách khiêu khích. Có quán thì cả chủ lẫn gái ra mời khách một cách sống sượng: “Vô đây các anh ơi! Hàng mới, thịt còn thơm lắm”. Gái gọi mời khách vào mua dâm cũng kèm theo những lời khuyến mãi, giảm giá một cách công khai, lộ liễu. Quần cư gái mại dâm này nhìn chẳng khác gì một phiên chợ huyện đông đúc, tấp nập như người ta kinh doanh thịt và rau củ quả vậy.
Ông Nguyễn Văn – một ngư dân nhìn ra biển xót xa: Trước đây, người dân Diễn Hải chuyên nghề đi biển, cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng gia đình và làng xóm yên bình. Từ ngày các quán hàng dịch vụ mại dâm thi nhau mọc lên như nấm sau mưa thì làng biển này thực sự trở nên hỗn loạn, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của lớp trẻ. Nếu không ngăn chặn tệ nạn này thì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS nguy cơ bùng phát trên diện rộng.
Xử lý kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”
Tiếp xúc với các chủ quán nơi đây, họ cho biết hàng năm xã thu mỗi hộ 4 triệu đồng tiền thuê mặt bằng xây dựng quầy kiốt kinh doanh và vài trăm nghìn đồng tiền lệ phí các khoản khác. “Ở đây cũng có một nhà trực của công an xã và họ vẫn thường xuyên tổ chức đi tuần nhưng chỉ để giải quyết những vụ xô xát tranh giành khách chứ không can thiệp vào việc kinh doanh” - một chủ quán cho biết.
Tính đến nay, tại Nghệ An đã phát hiện 8.197 người nhiễm HIV; các địa phương có số người nhiễm cao nhất là huyện Quế Phong, huyện Tương Dương và TP. Vinh.
Theo người dân xã Diễn Hải thì vào mùa hè, có lúc cao điểm vùng biển này có gần 1.000 cô gái đổ về đây để hành nghề mại dâm. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Diễn Hải thừa nhận hiện tượng mại dâm ở Hòn Câu là có thật. Ông Tiến nói: “Hiện tại Hòn Câu có hơn 100 kiốt đăng ký kinh doanh giải khát. Một số quán kinh doanh giải khát nhưng đó là trá hình... Chúng tôi cũng đấu tranh mạnh nhưng chưa kiểm duyệt hết được. Chúng tôi sẽ rà soát người tạm trú, tạm vắng đăng ký kinh doanh trên địa bàn để có biện pháp xử lý...”.
Còn ông Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Về thực trạng mại dâm ở Hòn Câu, huyện đã có nhiều biện pháp ngăn chặn. Huyện giao Phòng LĐTBXH và công an tiến hành kiểm tra nhiều đợt rồi, và công an cũng đã xử lý một vài điểm.