Chợ Long Biên lúc 0h30 ngày 25/01,cái rét buốt bao trùm, gió từng đợt thổi heo hắt như cứa vào da thịt, lạnh đến thấu xương. Giờ này có lẽ nhiều người đã có một giấc ngủ ấm áp, thế nhưng ở đây người ta gọi "có một Hà Nội không ngủ dưới chân cầu Long Biên". Ở nơi ấy, con người vẫn tần tảo mưu sinh bất chấp cái rét kỷ lục.Đó là những người kéo hàng thuê, làm việc theo giờ "âm phủ". Đêm đến khi xe chở hoa quả từ các tỉnh về đầu mối tại chợ, họ lại bắt đầu công việc của mình, đều đặn, mặc mưa rét.Trên phố, những người bán hàng rong mặc giá rét cũng vẫn bám trụ, bởi nghỉ một "buổi chợ" là có thể ngay ngày hôm sau, cả gia đình "nghỉ cơm".Cô H, quê ở Hưng Yên,mưu sinh bằng nghề kéo hàng thuê tại chợ Long Biên chia sẻ: " Cô làm nghề này cũng được vài năm rồi, đêm thì cô làm ở đây, ban ngày cô đi chợ bán rau kiếm thêm vài đồng gửi về quê cho các em ăn học. Rét cũng phải làm cậu ạ, vì miếng cơm manh áo !"1h sáng, trên phố Tràng Thi (Hà Nội) những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn liên tục nhận được sự giúp đỡ của các nhóm tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp ấy, xua tan đi phần nào giá rét, cơ cực mà những mảnh đời ấy phải ghánh chịu.Bà Cao Thị Viềng, chia sẻ: "Cô là bệnh nhân của bệnh viện K, cô ở Thái Bình lên đây chữa bệnh được 1 năm rồi, giờ cô bệnh tật không làm được gì, gia đình lại không người thân thích nên tối cô ra vỉa hè ngoài này ngủ, ban ngày ngoài thời gian điều trị, cô đi nhặt ve chai, tiết kiệm cũng đủ sinh hoạt"Chị Hương ngậm ngùi kể, dù mưa rét đến mấy chị không được phép nghỉ, bởi sau ghánh hàng xôi của chị là 3 đứa con ăn học ở quê. "Một ngày chị bán từ 4-5h chiều cho tới 4h sáng hôm sau, bán đều hàng mỗi ngày cũng được hơn trăm nghìn, mình tiêu tiết kiệm còn lại gửi về lo cho các cháu."2h sáng, trên đường Giải Phóng, chị Hương (34 Tuổi) quê ở Mỹ Đức-Hà Nội vẫn một mình tần tảo với xe hàng xôi của mình. Khi đường phố đã vắng bóng người, ánh đèn vàng vọt quyện lẫn sương đêm buốt thấu.Đêm xuống, cái giá rét bao trùm, giữa phố phường ồn ã của Hà Nội, cả tài sản của người đàn ông này nằm gọn gàng trên chiếc xe đạp cũ.8h sáng, thời tiết có giá buốt, những người dân trồng rau tại Thanh Liệt-Thanh Trì (Hà Nội) vẫn tất bật cho một ngày ra đồng của mình.Tất cả đang vì miếng cơm manh áo mà tần tảo mưu sinh trong thời tiết khắc nghiệt nhất của Hà Nội.8h30 sáng, nhóm công nhân của Cty vệ sinh môi trường đang ngâm mình dưới dòng nước đen bẩn giữa giá rét của Hà Nội để nạo vét dòng chảy tại kênh thoát nước Thanh Trì-Hà Nội.Ở đâu đó, lần khuất "phía bên kia thành phố" có một Hà Nội tần tảo mưu sinh như thế !
Chợ Long Biên lúc 0h30 ngày 25/01,cái rét buốt bao trùm, gió từng đợt thổi heo hắt như cứa vào da thịt, lạnh đến thấu xương. Giờ này có lẽ nhiều người đã có một giấc ngủ ấm áp, thế nhưng ở đây người ta gọi "có một Hà Nội không ngủ dưới chân cầu Long Biên". Ở nơi ấy, con người vẫn tần tảo mưu sinh bất chấp cái rét kỷ lục.
Đó là những người kéo hàng thuê, làm việc theo giờ "âm phủ". Đêm đến khi xe chở hoa quả từ các tỉnh về đầu mối tại chợ, họ lại bắt đầu công việc của mình, đều đặn, mặc mưa rét.
Trên phố, những người bán hàng rong mặc giá rét cũng vẫn bám trụ, bởi nghỉ một "buổi chợ" là có thể ngay ngày hôm sau, cả gia đình "nghỉ cơm".
Cô H, quê ở Hưng Yên,mưu sinh bằng nghề kéo hàng thuê tại chợ Long Biên chia sẻ: " Cô làm nghề này cũng được vài năm rồi, đêm thì cô làm ở đây, ban ngày cô đi chợ bán rau kiếm thêm vài đồng gửi về quê cho các em ăn học. Rét cũng phải làm cậu ạ, vì miếng cơm manh áo !"
1h sáng, trên phố Tràng Thi (Hà Nội) những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn liên tục nhận được sự giúp đỡ của các nhóm tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp ấy, xua tan đi phần nào giá rét, cơ cực mà những mảnh đời ấy phải ghánh chịu.
Bà Cao Thị Viềng, chia sẻ: "Cô là bệnh nhân của bệnh viện K, cô ở Thái Bình lên đây chữa bệnh được 1 năm rồi, giờ cô bệnh tật không làm được gì, gia đình lại không người thân thích nên tối cô ra vỉa hè ngoài này ngủ, ban ngày ngoài thời gian điều trị, cô đi nhặt ve chai, tiết kiệm cũng đủ sinh hoạt"
Chị Hương ngậm ngùi kể, dù mưa rét đến mấy chị không được phép nghỉ, bởi sau ghánh hàng xôi của chị là 3 đứa con ăn học ở quê. "Một ngày chị bán từ 4-5h chiều cho tới 4h sáng hôm sau, bán đều hàng mỗi ngày cũng được hơn trăm nghìn, mình tiêu tiết kiệm còn lại gửi về lo cho các cháu."
2h sáng, trên đường Giải Phóng, chị Hương (34 Tuổi) quê ở Mỹ Đức-Hà Nội vẫn một mình tần tảo với xe hàng xôi của mình. Khi đường phố đã vắng bóng người, ánh đèn vàng vọt quyện lẫn sương đêm buốt thấu.
Đêm xuống, cái giá rét bao trùm, giữa phố phường ồn ã của Hà Nội, cả tài sản của người đàn ông này nằm gọn gàng trên chiếc xe đạp cũ.
8h sáng, thời tiết có giá buốt, những người dân trồng rau tại Thanh Liệt-Thanh Trì (Hà Nội) vẫn tất bật cho một ngày ra đồng của mình.
Tất cả đang vì miếng cơm manh áo mà tần tảo mưu sinh trong thời tiết khắc nghiệt nhất của Hà Nội.
8h30 sáng, nhóm công nhân của Cty vệ sinh môi trường đang ngâm mình dưới dòng nước đen bẩn giữa giá rét của Hà Nội để nạo vét dòng chảy tại kênh thoát nước Thanh Trì-Hà Nội.
Ở đâu đó, lần khuất "phía bên kia thành phố" có một Hà Nội tần tảo mưu sinh như thế !