Án mạng vì hòa giải

Google News

Chỉ một chuyện xô xe do bất cẩn, cuối cùng hai người xô xe vào nhau thì không sao, mà hai bên đến hòa giải thì xảy ra án mạng.

- Chỉ một chuyện xô xe do bất cẩn, cuối cùng hai người xô xe vào nhau thì không sao, mà hai bên đến hòa giải thì xảy ra án mạng.

6 bị cáo trước tòa.
6 bị cáo trước tòa.
Khoảng 22h ngày 9/11/2010, anh Hoàng Văn Hóa (ngụ tại Hóc Môn, TPHCM), nhận được điện thoại của người thân là anh Hoàng Đình Hoan báo, Hoan bị va chạm xe trên đường.
 
Anh Hóa nhờ một người bạn chở ra nơi Hoan bị xô xe. Lúc này Hoan đang cãi vã với một nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Thanh, Huỳnh Hoàng Hải, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Tuấn Thành, Nguyễn Hưng Cường, Nguyễn Trí Tâm.
 
Hoan chửi rủa nhóm thanh niên trên. Hải tức mình đánh một nhát vào mặt Hoan. Hóa can ngăn không được liền cùng Hoan xông vào đánh nhóm thanh niên.
 
Hoan bỏ chạy, còn Hóa bị đánh liên tiếp vào đầu làm chấn thương sọ não nặng. Sau hơn hai tháng điều trị anh Hóa đã tử vong.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Hoàng Hải 12 năm tù, Nguyễn Văn Thanh 10 năm tù về tội "giết người", 4 bị cáo khác phạt 9 tháng đến 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội "gây rối trật tự công cộng".
 
Tại tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng: Là người ra chứng kiến vụ việc thế nhưng bị hại cũng như các bị cáo đã không phân giải được xích mích mà còn tiếp tay cho trận ẩu đả, dẫn đến án mạng. Tòa sẽ xem xét và yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho bị hại theo quy định. Nhưng đây cũng là bài học cho thói hung hăng, côn đồ, chỉ một chuyện xô xe do bất cẩn, nên phân giải với nhau bằng lời thì hai bên lại gây gổ đánh nhau. Cuối cùng hai người xô xe vào nhau thì không sao, mà hai bên đến hòa giải thì xảy ra án mạng.

Rời phòng xử, chị Hoàng Thị Duyên vợ của nạn nhân không cùng hai người con ra về mà ngồi lặng hàng ghế ngoài hành lang. Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt gầy gò. Chị Duyên tâm sự: "Từ Bắc Giang, anh chị cùng 3 con vào TPHCM mưu sinh bằng nghề trồng vườn, bán rau. Bao dự định lo cho các con ăn học để có ngành nghề không vất vả như cha mẹ, nào ngờ anh ấy vắn số. Tiền lo chi phí viện phí cho mổ não, rồi tiền đưa anh Hóa về quê nhà, lo mai táng hết cả hơn 200 triệu đồng. Tôi  phải đi vay ngân hàng, vay mượn trả lãi khắp nơi để lo cho chồng. Chồng mất đã gần 2 năm rồi, mà nợ vẫn còn, lãi phải trả hằng tháng, tiền bồi thường thì bặt vô âm tín".  
Hương Nguyên
[links()]

Bình luận(0)