Trong chiến tranh Ả Rập - Israel năm 1973, tên lửa phòng không Kub đã trở thành loại vũ khí Liên Xô nổi tiếng nhất của Syria và đóng vai trò quan trọng trong một số cuộc xung đột vũ trang.Tháng 10/1973, chỉ trong ba ngày đầu tiên của cuộc chiến với Israel, phòng không Syria với tổ hợp tên lửa Kub đã bắn hạ 50 tiêm kích, cần nhắc lại rằng trước đó 6 năm, không quân Israel làm chủ tuyệt đối bầu trời.Giờ đây những chiếc tiêm kích F-4 Phantom do Mỹ sản xuất phục vụ không quân Israel đã lần lượt không trở về sau khi đi làm nhiệm vụ. Một số có thời gian để báo cáo rằng mình bị bắn hạ bởi một tên lửa phòng không rất mạnh từ mặt đất.Ngày 12/10/1973, Tư lệnh không quân Israel - Tướng Peled đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng rằng chỉ còn lại 50 trong số 99 chiếc Phantom. Đến cuối cuộc chiến, các xạ thủ phòng không Syria đã bắn hạ tới 64 máy bay sau khi phòng 95 tên lửa đất đối không.Bí mật thành công của lực lượng phòn không Syria chính là tổ hợp tên lửa phòng không Kub, nó là phiên bản xuất khẩu của 2K12 Kvadrat do Liên Xô chế tạo.Để đối phó với tiêm kích siêu thanh của Mỹ phục vụ cho Israel, Liên Xô đã bán cho liên quân Ả Rập vũ khí phòng không mới nhất. Tên lửa Kub tuy đơn giản hơn và thiếu một số tính năng so với Kvadrat nhưng vẫn đủ để làm sạch bầu trời Syria.Đối với các phi công Israel, hệ thống phòng không Kub là một bất ngờ khó chịu. Các biện pháp đối phó điện tử tỏ ra vô tác dụng vì chúng được thiết kế cho các tổ hợp S-75 Dvina và S-125 Pechora hoạt động ở các tần số khác.Nhưng ngay cả khi Tel Aviv biết bước sóng radar thì điều đó cũng không giúp ích được gì nhiều cho họ. Tên lửa có điều khiển 3M9 được bảo vệ tốt khỏi nhiễu và có dẫn đường bán chủ động.Đầu dò của nó bắt được mục tiêu ngay sau khi phóng và không cho đối phương cơ hội chạy thoát, động cơ phản lực cho phép tên lửa nhanh chóng bắt kịp mục tiêu cơ động mạnh.Tên lửa 3M9 là thành quả của các kỹ sư từ Văn phòng thiết kế Vympel, họ đã mất tới 7 năm để hoàn thiện sản phẩm. Nhưng tên lửa hóa ra thật tuyệt vời: nhanh, cơ động và rất chính xác.Quả đạn thường bắn hạ mục tiêu bằng một đòn đánh trực diện, điều này rất hiếm đối với các hệ thống phòng không thời bấy giờ. Paris Match từng viết: "Một ngày nào đó, Syria sẽ dựng tượng đài cho người phát minh ra tên lửa này".Ngoài một tên lửa xuất sắc, Kub có thể nhận dữ liệu mục tiêu không phải từ một radar như thông lệ, mà từ một số đài khác hoạt động ở những phạm vi khác nhau.Ngày nay nhiều người ngưỡng mộ S-400 Triumf và các hệ thống phòng không có thể hoạt động với nhiều phương tiện phát hiện khác nhau, nhưng nền móng của phương thức này đã được đặt từ nửa thế kỷ trước.Đài chỉ huy của tổ hợp trong tư thế chiến đấu có vẻ ngoài khá bất thường. Để thu nhỏ kích thước, các nhà thiết kế đã đặt hai radar phát hiện và dẫn đường trên cùng một xe tự hành.Ở trạng thái hành quân, ăng-ten của chúng được gấp lại, hạ giá đỡ vào thùng xe. Theo dấu hiệu của sự sẵn sàng, "Khối lập phương" nở rộ như một bông hoa thép.Với cái giá phải trả là tổn thất nặng nề, các phi công tiêm kích Israel đã cố phát triển chiến thuật để chống lại Kub, nhưng vào thời điểm đó Liên Xô đã thử nghiệm hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo là Buk, nó đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột vũ trang ở châu Phi, Trung Đông và cả ở châu Âu.Năm 1995, Kvadrat của Serbia bắn rơi một tiêm kích F-16, 4 năm sau, hệ thống phòng không Nam Tư lại tiêu diệt một số máy bay NATO theo cách tương tự.Vũ khí này hiện đang tham chiến ở Libya, Syria và Yemen, nơi Houthis cố gắng bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ bằng các tên lửa cũ của Liên Xô.
Trong chiến tranh Ả Rập - Israel năm 1973, tên lửa phòng không Kub đã trở thành loại vũ khí Liên Xô nổi tiếng nhất của Syria và đóng vai trò quan trọng trong một số cuộc xung đột vũ trang.
Tháng 10/1973, chỉ trong ba ngày đầu tiên của cuộc chiến với Israel, phòng không Syria với tổ hợp tên lửa Kub đã bắn hạ 50 tiêm kích, cần nhắc lại rằng trước đó 6 năm, không quân Israel làm chủ tuyệt đối bầu trời.
Giờ đây những chiếc tiêm kích F-4 Phantom do Mỹ sản xuất phục vụ không quân Israel đã lần lượt không trở về sau khi đi làm nhiệm vụ. Một số có thời gian để báo cáo rằng mình bị bắn hạ bởi một tên lửa phòng không rất mạnh từ mặt đất.
Ngày 12/10/1973, Tư lệnh không quân Israel - Tướng Peled đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng rằng chỉ còn lại 50 trong số 99 chiếc Phantom. Đến cuối cuộc chiến, các xạ thủ phòng không Syria đã bắn hạ tới 64 máy bay sau khi phòng 95 tên lửa đất đối không.
Bí mật thành công của lực lượng phòn không Syria chính là tổ hợp tên lửa phòng không Kub, nó là phiên bản xuất khẩu của 2K12 Kvadrat do Liên Xô chế tạo.
Để đối phó với tiêm kích siêu thanh của Mỹ phục vụ cho Israel, Liên Xô đã bán cho liên quân Ả Rập vũ khí phòng không mới nhất. Tên lửa Kub tuy đơn giản hơn và thiếu một số tính năng so với Kvadrat nhưng vẫn đủ để làm sạch bầu trời Syria.
Đối với các phi công Israel, hệ thống phòng không Kub là một bất ngờ khó chịu. Các biện pháp đối phó điện tử tỏ ra vô tác dụng vì chúng được thiết kế cho các tổ hợp S-75 Dvina và S-125 Pechora hoạt động ở các tần số khác.
Nhưng ngay cả khi Tel Aviv biết bước sóng radar thì điều đó cũng không giúp ích được gì nhiều cho họ. Tên lửa có điều khiển 3M9 được bảo vệ tốt khỏi nhiễu và có dẫn đường bán chủ động.
Đầu dò của nó bắt được mục tiêu ngay sau khi phóng và không cho đối phương cơ hội chạy thoát, động cơ phản lực cho phép tên lửa nhanh chóng bắt kịp mục tiêu cơ động mạnh.
Tên lửa 3M9 là thành quả của các kỹ sư từ Văn phòng thiết kế Vympel, họ đã mất tới 7 năm để hoàn thiện sản phẩm. Nhưng tên lửa hóa ra thật tuyệt vời: nhanh, cơ động và rất chính xác.
Quả đạn thường bắn hạ mục tiêu bằng một đòn đánh trực diện, điều này rất hiếm đối với các hệ thống phòng không thời bấy giờ. Paris Match từng viết: "Một ngày nào đó, Syria sẽ dựng tượng đài cho người phát minh ra tên lửa này".
Ngoài một tên lửa xuất sắc, Kub có thể nhận dữ liệu mục tiêu không phải từ một radar như thông lệ, mà từ một số đài khác hoạt động ở những phạm vi khác nhau.
Ngày nay nhiều người ngưỡng mộ S-400 Triumf và các hệ thống phòng không có thể hoạt động với nhiều phương tiện phát hiện khác nhau, nhưng nền móng của phương thức này đã được đặt từ nửa thế kỷ trước.
Đài chỉ huy của tổ hợp trong tư thế chiến đấu có vẻ ngoài khá bất thường. Để thu nhỏ kích thước, các nhà thiết kế đã đặt hai radar phát hiện và dẫn đường trên cùng một xe tự hành.
Ở trạng thái hành quân, ăng-ten của chúng được gấp lại, hạ giá đỡ vào thùng xe. Theo dấu hiệu của sự sẵn sàng, "Khối lập phương" nở rộ như một bông hoa thép.
Với cái giá phải trả là tổn thất nặng nề, các phi công tiêm kích Israel đã cố phát triển chiến thuật để chống lại Kub, nhưng vào thời điểm đó Liên Xô đã thử nghiệm hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo là Buk, nó đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột vũ trang ở châu Phi, Trung Đông và cả ở châu Âu.
Năm 1995, Kvadrat của Serbia bắn rơi một tiêm kích F-16, 4 năm sau, hệ thống phòng không Nam Tư lại tiêu diệt một số máy bay NATO theo cách tương tự.
Vũ khí này hiện đang tham chiến ở Libya, Syria và Yemen, nơi Houthis cố gắng bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ bằng các tên lửa cũ của Liên Xô.