Rất nhiều những cái chết đã được dự báo trước qua “lá số cuộc đời” là tử vi, hoặc đường vân tay học – nhân tướng học, qua hình hài, khuôn mặt, mắt, mũi, tai, miệng, làn da, mái tóc, dáng đứng, thế ngồi, dáng đi, âm thanh, giọng nói, nụ cười, ánh mắt nhìn…
Những nhịp điệu của cơ thể
Để có thể dự báo một cách khoa học, chính xác về cấu trúc tế bào học của mỗi con người, người ta căn cứ vào cấu tạo gen cặp nhiễm sắc thể ARN, AND và đặc tính gen của mỗi cá thể. Mỗi con người khi lập xong lá số tử vi, kết hợp với nhân tướng học đều có thể dự báo trước được, đến 75% cuộc đời của người đó.
Vấn đề thứ hai, dự báo học dựa trên những nhịp điệu của cơ thể. Con người từ khi sinh ra, đến khi về với cát bụi đều chịu sự chi phối của nhịp điệu sinh học và nhịp điệu Vũ trụ (quy luật hoạt động của Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất và các thiên thể, hành tinh khác).
- Về nhịp sinh học: Con người có nhịp điệu sinh học riêng cho mỗi cá thể. Có người thích làm việc buổi sáng, năng suất hiệu quả cao, tinh thần sảng khoái, minh mẫn. Người ta gọi nhóm người này là nhóm Sơn Ca. Có người thích làm việc về buổi đêm, tinh thần sảng khoái, năng suất tốt, gọi là nhóm Cú. Cả hai nhóm người này đều có hàm lượng kiềm và axit trong cơ thể rất khác nhau ở mỗi thời điểm. Khi con người hành động điên cuồng, man rợ, không kiềm chế được mình, đó là lúc nồng độ axit trong cơ thể cao nhất. Trong hai nhóm cơ thể trên, đều có chung ba nhịp điệu cơ bản:
a. Nhịp điệu sức khoẻ (cơ học) 23 ngày, ngày cơ thể khoẻ nhất là ngày thứ 11.5 và sa sút yếu dần vào ngày thứ 23.
b. Nhịp điệu libido (chu kỳ tình dục) 28 ngày. Chu kỳ này cả nam và nữ đều có. Ngày cao hứng, sảng khoái nhất vào ngày thứ 14. Sau đó đường đồ thị đi xuống, mất cảm hứng và tàn lụi, tắt dần. Đa số các cuộc chia tay, ly hôn thường hay rơi vào ngày thứ 28.
c. Chu kỳ trí tuệ (thần kinh) 33 ngày, hầu hết các phát minh, sáng kiến, mệnh lệnh, chỉ thị chính xác nhất, thường rơi vào ngày thư 16.5. Sau đấy đường đồ thị đi xuống tới đáy là ngày thứ 33. Đây là ngày tâm trí mụ mẫm, trí tuệ trì trệ, thiếu sáng suốt nhất. Người ta gọi là ngày “bã đậu”, ngày đó thường phát ra những chỉ thị, mệnh lệnh sai lầm.
Ở mỗi con người, tính từ giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh tới ngày đó trùng nhau ba lần số 0, trong một năm thường xảy ra một lần. Người ta gọi đó là ngày số 0, ba lần số 0 (lập phương ). Ngày ba lần số 0, trong cơ thể con người, tâm sinh lý, hệ thần kinh diễn ra rất tồi tệ, không bình thường. Tất cả các phản ứng của ngày này xảy ra ở mỗi cơ thể người đều rất trì trệ, không linh hoạt, hành vi ứng xử không sáng suốt.
Ở các nước văn minh như Mỹ, Đức, Nhật, Nga, Hàn Quốc và gần đây là Trung Quốc... đối với người lái xe, lái tàu, phi hành gia, không được ra khỏi garage, vào ngày ba lần số 0. Họ phải làm việc tại phòng thí nghiệm, trong phân xưởng kỹ thuật. Do vậy, ở những nước này, đã hạn chế tai nạn xe cộ trong giao thông, giảm tới mức một nửa hoặc 2/3.
Ngay cả Hãng Hàng Không Vũ trụ NASA của Mỹ, họ đã tính rất kỹ sau những lần thất bại phóng những con tàu đi vào không gian Vũ trụ. Ngày nay, các phi hành gia trước khi bay, phải được kiểm tra kỹ lưỡng về hệ số ba ngày số 0, và kiểm tra kỹ lưỡng tâm, sinh lý. Sau đó là tính kỹ đường bay để tránh va chạm mảnh thiên thạch rơi, rác vũ trụ và quỹ đạo của các vệ tinh, hành tinh, tinh vân khác.
Tránh ngày “thiên địa tranh hùng”
Đối với từng chuyến bay hàng không dân dụng, phải tính trước vận số của cơ trưởng, nhân viên tổ lái ngày hôm đó có rơi vào ngày hắc đạo (ngày đen tối, u ám, ngày trời đất thiên sầu, địa thảm, dòng hoàn lưu khí quyển nơi máy bay đi qua). Và đặc biệt là ngày thiên địa tranh hùng (ngày sấm sét, mưa gió, vòi rồng, bão từ hoạt động trên lộ trình đường bay và nơi hạ cánh).
Đối với mỗi chuyến bay, người điều khiển không lưu phải là người tài năng, biết được vận số của cơ trưởng, tổ lái, tổ tiếp viên và sớm phát hiện ra những hành khách có số mạng đoạt mạng của chuyến bay.
Ngoài ra, trong mỗi chuyến bay, người cơ trưởng cần giải một quẻ dịch, để dự báo chuyến bay đó “lành” hay “dữ”, để chuẩn bị tâm lý cho chuyến bay.
Tóm lại để hạn chế những chuyến bay “định mệnh” ngoài yếu tố khoa học công nghệ, với tính xác suất, sức bền cơ học, sức bền vật liệu, tần suất của máy bay, không gian bay, vật cản trên đường bay, thời tiết, khí hậu, áp suất không khí (độ giãn, nở, dày, mỏng, đậm đặc hay loãng của từng vùng miền), mà phải tính thêm yếu tố quyết định là con người. Những con người trong tổ lái, đặc biệt là cơ trưởng, người cầm lái chính phải có một lá số tử vi được giải mạch lạc, rõ ràng. Những giờ bay, ngày bay đó không phải là “tử thần” của họ.
Ngành hàng không khi đào tạo, phải tiến hành tuyển chọn những phi công không có “số phận tử nạn” trên máy bay và không có tướng số đoạt mạng của người khác. Đây là vấn đề hết sức khoa học, của môn tử vi học và nhân tướng học, nó không hề mang yếu tố mê tín, dị đoan.
|
Hiện trường một vụ tai nạn hàng không. |
Những tín hiệu từ cơ thể
Ta biết rằng, trước khi chết, hoặc chuẩn bị gặp một thảm họa nào đó, cơ thể con người đều phát ra những tín hiệu, điềm báo trước trên 365 huyệt đạo, lục phủ, ngũ tạng và 12 hệ kinh lạc. Chỉ có điều là con người không thể nhận ra.
Ví dụ: Khi con người bị nóng ruột, cơ thể bồn chồn, đứng ngồi không yên, hoặc hắt hơi, nháy mắt liên tục: Chắc chắn có sự cố chẳng lành, sẽ xảy ra với gia đình mình. Ở mỗi con người đều có 5 giác quan (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác), nhưng ở mỗi cơ thể khác nhau lại có người phát triển thêm giác quan thứ 6 gọi là giác quan linh cảm. Người có giác quan linh cảm có thể dự báo được những gì xảy ra với mình hoặc gia đình mình.
Con sứa có thể biết trước được trận bão đang xảy ra và hình thành cách nó 2.000km. Nên nó bơi dạt vào bờ để tránh bão. Lý do loài sứa có vùng hạ âm phát triển, nên thính giác của nó nghe được những âm lượng cực nhỏ cách xa ngàn dặm. Loài cá vàng nuôi trong bể cảnh, rất tinh nhạy với các trận động đất, núi lửa. Khi có động đất, núi lửa sắp xảy ra đường bơi lội của nó bị rối loạn, cuống cuồng nhìn rất rõ.
Con người sắp bị họa hoặc cái chết sắp xảy ra nhìn vào hai con ngươi, nếu người biết coi hình tướng là biết liền. Đôi mắt của họ buồn tê tái, mắt mất thần, ảm đạm, tinh lực không có hồn. Toàn cơ thể bốc lên màn sương khói. Người có đồng tử, thần giao cách cảm mới nhìn thấy điều đó.
(Bài viết này thể hiện quan điểm riêng của TS Nguyễn Hoàng Điệp)
Theo tôi nghĩ ngành Hàng Không vận tải nước ta, nếu Nhà nước chịu chi phí những khoản tài chính để thành lập hai đầu cầu sân bay: Nội Bài và Tân Sơn Nhất, hai trung tâm dự báo cho những chuyến bay, hy vọng sẽ hạn chế được từ 50 – 60% những chuyến bay định mệnh, tử nạn.
TS Nguyễn Hoàng Điệp (Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học công nghệ)