Những điều chưa biết về chiếc bát thấu quang hình rồng thời Lê sơ

Trước thời điểm diễn ra cuộc khai quật di chỉ khảo cổ 18 Hoàng Diệu, Hà Nội năm 2002, giới nghiên cứu lịch sử gần như không có ý niệm về đồ sứ Thăng Long.

“Đồ ngự dụng” là một thuật ngữ vô cùng xa lạ. Song, với những phát hiện quan trọng tại khu di sản này, lần đầu tiên giới chuyên môn mới tìm thấy những đồ gốm ngự dụng đích thực dành riêng cho các bậc đế vương.

Nguồn sử liệu quý giá

Trước khi diễn ra cuộc khai quật khu di tích Hoàng thành Thăng Long, năm 2001, trong công trình “Gốm hoa lam Việt Nam”, PGS.TS Bùi Minh Trí, Chuyên gia gốm cổ Việt Nam, đã nói đến những chiếc bát hoa lam hiếm quý vẽ hình rồng chân có 5 móng sắc nhọn trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Hà Nội (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) là đồ ngự dụng của nhà vua thời Lê sơ và suy đoán đây có thể là sản phẩm của lò quan Thăng Long. Một số nhà nghiên cứu khi đó còn tỏ ra hoài nghi vì họ chưa bao giờ nghĩ rằng những chiếc bát này là đồ dành riêng cho nhà vua. Nhưng cuộc khai quật tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long diễn ra sau đó đã xua tan đi sự hoài nghi này và khẳng định đây là sản phẩm gốm cao cấp của lò quan Thăng Long.

Bằng chứng thuyết phục là tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã đào được nhiều loại bát, đĩa hoa lam vẽ hình rồng chân có 5 móng, có phong cách tương tự như những chiếc bát trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cùng với những loại bát, đĩa men trắng mỏng in hình rồng và chữ Quan cực kỳ đặc sắc.

Những điều chưa biết về chiếc bát thấu quang hình rồng thời Lê sơ ảnh 1

Đĩa hoa lam vẽ rồng, thời Lê sơ, thế kỷ 15. Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh thành

Có một điều lạ, sử cũ Việt Nam cho đến giờ, không có trang dòng mô tả nào về việc lập các lò quan chuyên chế đồ gốm phục vụ cho triều đình và nhà vua. Do đó, các thế hệ hôm nay không ai biết về lò quan và đồ ngự dụng. Người ta chỉ nói nhiều đến đồ gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương) hay biết đến những đồ sứ ký kiểu đặt làm tại các lò Cảnh Đức Trấn (Trung Quốc) được dùng trong Hoàng cung Huế triều Nguyễn.

Vì thế, sưu tập đồ gốm Việt Nam đào được tại khu di chỉ 18 Hoàng Diệu bao gồm những sản phẩm được sản xuất tại các lò ở Thăng Long cũng như các sản phẩm được mang đến từ các lò ở ngoại vi Thăng Long như Chu Đậu, Cậy, Ngói ở Hải Dương hoặc có nguồn gốc nước ngoài có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới. Việc phát hiện những đồ sứ ngự dụng tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nguồn tư liệu vô cùng quý giá. Nghiên cứu chuyên sâu về các loại hình đồ gốm này sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về chất lượng sản phẩm, về phẩm cấp, đẳng cấp, đặc biệt là tính văn hóa, xã hội của nó trong bối cảnh lịch sử của các vương triều.

Những biểu trưng của vương quyền

Theo những tài liệu mà PGS.TS Bùi Minh Trí (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành) công bố tại cuộc hội thảo “Gốm ngự dụng Hoàng cung Thăng Long” vừa diễn ra vào ngày 20-12-2021, trong quá trình khai quật di chỉ 18 Hoàng Diệu, nhiều loại đồ gốm cao cấp thời Lê sơ đã xuất lộ, trong đó có nhiều đồ gốm men trắng, đồ gốm hoa lam và đồ gốm vẽ nhiều màu kết hợp phủ vàng, trang trí hoa văn hình rồng chân có 5 móng cùng với những đồ gốm của cung Trường Lạc, một cung điện lớn, quan trọng của Thái hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Hằng (1441-1505) vợ vua Lê Thánh Tông (1460-1497), mẹ vua Lê Hiển Tông.

Những điều chưa biết về chiếc bát thấu quang hình rồng thời Lê sơ ảnh 2
Những điều chưa biết về chiếc bát thấu quang hình rồng thời Lê sơ ảnh 3

Đặc sắc nhất trong số những đồ gốm sứ cao cấp tìm được ở đây là những loại bát, đĩa nhỏ và các loại bình có hình dáng đẹp vẽ hoa văn hình rồng màu xanh lam dưới men với đường nét tinh mỹ, mềm mại, bố cục chặt chẽ, phản ánh sinh lực và quyền uy của các bậc đế vương. Sự kết hợp tài ba giữa các loại men (men lam, men xanh lá cây, men đỏ, men vàng) và phủ vàng thật lên trên các họa tiết đã tạo nên những sắc thái độc đáo, mới lạ và sang quý cho những đồ gốm sứ ngự dụng trong Hoàng cung Thăng Long.

Dường như phong cách nghệ thuật này chỉ xuất hiện và được sản xuất nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn, từ giữa đến cuối thế kỷ 15, dưới thời vua Lê Thái Tông (1433-1442), vua Lê Nhân Tông (1442-1459) và vua Lê Thánh Tông (1460-1497). Đây là thời kỳ gốm Việt Nam tham gia tích cực nhất vào thị trường mậu dịch gốm sứ châu Á trên biển. Bằng chứng của khảo cổ học chứng thực rõ ràng rằng, những đồ gốm hiếm quý này chủ yếu được sản xuất để phục vụ cho Hoàng cung Thăng Long và một phần được xuất khẩu sang thị trường các nước Hồi giáo giàu có ở Đông Nam Á và Tây Á. Trong bối cảnh đó, đồ gốm vẽ nhiều màu thường được xuất khẩu cùng lô hàng với các loại gốm hoa lam và chúng được sử cũ ghi lại là những đồ vật quý, được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng của các cộng đồng giàu có ở các quốc đảo Đông Nam Á.

Chiếc bát thấu quang quý giá

Phát hiện quan trọng và thú vị nhất về đồ gốm ngự dụng trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ đó là đồ sứ men trắng, thấu quang- bát men trắng, thấu quang tìm thấy tại Hố A22, khu A, khu di tích Hoàng thành Thăng Long năm 2003.

Bát có kích thước: đường kính miệng 12,5cm, cao 6,5cm, đường kính đáy 6,35cm và nặng 114 gam. Đây là chiếc bát hiếm hoi còn nguyên vẹn nhất trong tất cả các loại đồ gốm ngự dụng thời Lê sơ đào được tại di chỉ này. Đây cũng là chiếc bát đặc sắc duy nhất có được ở khu di sản Hoàng thành Thăng Long, mà không có nơi nào có được, kể cả di tích Lam Kinh (Thanh Hóa) hay các bảo tàng lớn nổi tiếng hoặc các sưu tập tư nhân giàu có nhất ở trong nước và trên thế giới.

Những điều chưa biết về chiếc bát thấu quang hình rồng thời Lê sơ ảnh 4

Bát sứ trắng mỏng thấu quang in nổi hình rồng và chữ Quan, thời Lê sơ, thế kỷ 15. Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh thành

Từ khi phát hiện, chiếc bát đã trở lên rất nổi tiếng, trở thành di sản quý giá của Hoàng thành và nó đã được công bố nhiều trên các sách và tạp chí trong và ngoài nước.

Những điều chưa biết về chiếc bát thấu quang hình rồng thời Lê sơ ảnh 5

Đặc điểm nổi bật của chiếc bát hiếm quý này là có màu sắc tinh tế, hình thức tao nhã và có trọng lượng rất nhẹ. Thai cốt mỏng nhẹ như vỏ trứng, xương gốm cứng chắc, ánh sáng xuyên qua thai cốt gọi là sứ thấu quang và men có màu trắng ngà hay trắng kem óng mịn, được phủ kín dưới đáy và cả vành chân đế. Chân đế được tạo mỏng đều và mép vành chân đế vê tròn cẩn thận, không cắt vát và để lộ cốt như gốm Hải Dương hay Bát Tràng và Kim Lan. Đáng lưu ý là, khi nghiên cứu so sánh phẩm cấp, chất lượng và độ thấu quang với đồ sứ Trung Quốc thời Bắc Tống (960-1127), chúng ta có thể thấy chất lượng của đồ sứ Việt Nam thời Lê sơ, đặc biệt là độ mỏng, độ tinh xảo, độ thấu quang đã đạt ở độ rất cao, rất hoàn hảo.

Những điều chưa biết về chiếc bát thấu quang hình rồng thời Lê sơ ảnh 6

Đẳng cấp cao sang của chiếc bát này, ngoài chất lượng là đồ sứ thấu quang, đó chính là đồ án trang trí in khuôn nổi hình hai con rồng chân có 5 móng sắc nhọn nối đuôi nhau theo chiều kim đồng hồ, chính giữa lòng bát in chữ Quan (官). Họa tiết hình rồng và chữ Quan có đường nét rất sắc xảo và tinh tế, thể hiện trình độ tay nghề và tính thẩm mỹ rất cao của các thợ gốm tài ba đương thời.  

Mở quan tài vua Ai Cập, cả đội khảo cổ đều lần lượt qua đời kỳ lạ

Bất chấp lời cảnh báo "Ai mở ra sẽ phải chết" khắc trên bia, đoàn khảo cổ vẫn tiếp tục công việc của mình và hứng chịu những tai ương liên tục.

Nền văn hóa Ai Cập cổ đại với những công trình kim tự tháp và xác ướp ngàn năm luôn ẩn chứa những bí ẩn kỳ lạ mà hậu thế chưa thể giải mã hết. Suốt thời gian dài, rất nhiều người đã phải kinh hãi trước "lời nguyền xác ướp" vô cùng đáng sợ từ một vụ khai quật xác ướp Pharaoh Tutankhamun vào đầu năm 1923.

Cuộc khai quật lăng mộ kỳ công

Tutankhamun, hay được gọi là Vua Tut là vị Pharaoh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Ông chào đời vào khoảng năm 1341 trước công nguyên và lên ngôi khi mới 9 tuổi. Triều đại của ông được đánh giá là thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ bậc nhất trong mọi vương triều Pharaoh. Đến năm 1323 TCN, khi mới 18 tuổi, vị Pharaoh này qua đời, để lại nhiều tiếc nuối cho thần dân.

Năm 1891, nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh Howard Carter lặn lội tới Ai Cập để tìm lăng mộ của Tutankhamun. Cuộc tìm kiếm này được tài trợ bởi một vị quý tộc giàu có - Bá tước Carnarvon. Phải tốn gần 30 năm, Carter mới thành công.

Vào ngày 4/11/1922, lăng mộ đề tên Vua Tutankhamun được tìm thấy. Bước vào trong, cả đoàn chuyên gia đều choáng ngợp bởi những báu vật, vàng bạc châu báu cổ đại. Đặc biệt, chiếc quách đá chứa quan tài bằng vàng khối đựng xác ướp Vua Tut được làm vô cùng tinh xảo và xa hoa. Tuy nhiên, phía trên quan tài có một tấm bia đất sét với dòng chữ: "Dù là ai, nếu đã làm phiền đến giấc ngủ của Vua Tutankhamun thì đều phải chết".

Sự kiện mở quan tài Vua Tut được diễn ra rất long trọng và do Bá tước Carnarvon cùng nhà khoa học Howard Carter chủ trì

Thực chất, đây không phải là lăng mộ duy nhất có khắc lời nguyền đáng sợ như vậy. Nhưng với hầu hết các nhà khoa học hiện đại, đây chỉ đơn giản là cách để người xưa "dọa" hậu thế, bảo vệ lăng mộ mà thôi. Thế nên đoàn khảo cổ của Carter đã quyết tâm mở quan tài ra và khai quật được một trong những xác ướp Vua Ai Cập cổ đại quan trọng nhất lịch sử.

Xác ướp Vua Tut được bảo quản khá hoàn hảo sau hàng ngàn năm

Lời nguyền chết chóc ghê rợn cho "những kẻ phạm thượng"?

Ngày 4/5/1923, chỉ vài tháng sau khi đạt được thành tựu khảo cổ ấn tượng, Bá tước Carnarvon - người tài trợ cho dự án bất ngờ qua đời, hưởng dương 57 tuổi. Kết quả giám định cho thấy ông tử vong do ngộ độc máu, mà nguyên do chỉ là từ việc nhiễm trùng vết thương do... muỗi đốt.

Một thời gian không lâu sau, cha của Bá tước Carnarvon cũng qua đời. Sau khi ông mất, nhiều người giúp việc đã xác nhận rằng trong vài tháng qua, ông đã đặt một chiếc bình quý tìm thấy ở mộ Tutankhamun trong phòng ngủ như vật trưng bày.

Archibald Douglas-Reid, một người có nhiệm vụ chụp X-quang xác ướp Tutankhamun bị ốm ngay sau khi bắt tay vào công việc không lâu, mất ngày 15/1/1924 vì căn bệnh bí ẩn.

Ly kỳ hơn cả là cái chết của Hugh Evelyn-White, người chuyên nghiên cứu về lịch sử Ai Cập đồng thời là một trong số 26 người đầu tiên có mặt tại lăng mộ Tutankhamun. Ông treo cổ tự tử năm 1924 và để lại một ghi chú viết bằng máu với nội dung: "Tôi chịu thua lời nguyền buộc tôi biến mất mãi mãi".

Không ít người trong đoàn khảo cổ qua đời vì bệnh lạ thời gian ngắn sau cuộc khai quật

Lời đồn đại về "lời nguyền xác ướp" bắt đầu được thổi bùng lên. Vào thời bấy giờ, rất nhiều người đều tin chắc rằng vì đoàn khảo cổ đã dám "phạm thượng" đến thi thể vị vua đang yên giấc ngàn năm nên phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Những sự ra đi kỳ lạ vẫn chưa hết. Vài năm sau đó, rất nhiều người có liên quan đến xác ướp Vua Tut đều qua đời. Trong số này bao gồm người trông coi, vận chuyển xác ướp, người giữ các báu vật trong lăng hay thậm chí chỉ đơn giản là người đến thăm quan tài trong phòng nghiên cứu. Thế nhưng có một điều kỳ lạ là Howard Carter không gặp vận xui gì và qua đời vì tuổi già năm 1939, trong khi lẽ ra nếu lời nguyền tâm linh là có thật, Carter rõ ràng phải là người bị "trừng phạt" đầu tiên.

Lời giải thích bất ngờ

Năm 2018, giáo sư DeWolfe Miller, giảng viên khoa dịch tễ học tại Đại học Hawaii (Mỹ) đã công bố nghiên cứu của mình về "lời nguyền chết chóc" kéo dài suốt cả thế kỷ. Tuyên bố của ông nhận được rất nhiều sự đồng tình từ giới khoa học lẫn khảo cổ vì trước đó cũng đã có không ít người đưa ra giải thích tương tự.

"Bên trong các lăng mộ ngàn năm mới được mở ra chắc chắn không chỉ có các xác ướp mà còn nhiều thứ khác như thịt, thực vật hay thậm chí động vật được chôn theo người chết. Môi trường vệ sinh bên trong đó chắc chắn không hề sạch sẽ và việc tồn tại những vi khuẩn, mầm bệnh cực độc là không có gì ngạc nhiên", ông Miller cho biết.

Mo quan tai vua Ai Cap, ca doi khao co deu lan luot qua doi ky la-Hinh-5

Khu vực trưng bày xác ướp Vua Tut hiện nay

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy xác ướp cổ đại có 2 loại nấm mốc cực độc là Aspergillus Niger và Aspergillus Flavus. Chúng có thể gây phản ứng dị ứng như tắc nghẽn hoặc chảy máu trong phổi, đặc biệt có hại với những người có hệ miễn dịch yếu. Một số bức tường trong lăng mộ còn có các vi khuẩn tấn công đường hô hấp như Pseudomonas hay Staphylococcus. Thêm vào đó, trong quan tài kín có cả khí amoniac, chất hữu cơ formaldehyde và khí hydro sulfua. Ở nồng độ mạnh, chúng có thể gây bỏng mắt, mũi, tạo các triệu chứng của viêm phổi. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Vào 100 năm trước, các nhà khảo cổ chưa được trang bị thiết bị hiện đại và có nhiều kiến thức như bây giờ. Thế nên họ đã không đeo khẩu trang, đồ bảo hộ cần thiết khi vào khai quật lăng mộ và nghiên cứu xác ướp. Sau đó, những người này bị nhiễm trùng và qua đời với những căn bệnh liên quan. Còn một vài trường hợp tự vẫn hay chết vì nguyên do khác đơn giản là sự trùng hợp. Sau tất cả, sự thật về "lời nguyền xác ướp" dù tàn khốc không hề quá phức tạp như người xưa từng sợ hãi.  

Khai quật mộ cổ 2.000 năm, choáng ngợp thấy sư tử vàng nặng cả tấn

Ngôi mộ cổ 2.000 năm được phát hiện tại khu khảo cổ Tân Cương (Trung Quốc).

Đường sắt Nam Tân Cương vốn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Nó bắt đầu từ Turfan, đi qua Yuergou, Korla (Kurla) và Kashgar.

Điều đáng nói là, 45 năm trước, khi công nhân đường sắt xây dựng nhà ga Yuergou, họ đã phát hiện ra hàng loạt mộ cổ có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Trong số những ngôi mộ này, có một ngôi mộ đặc biệt hơn cả. Nó chứa vô số báu vật thuộc hàng quốc bảo bằng vàng, bao gồm một con sư tử vàng nặng tới 1 tấn, khiến cả nước và thậm chí cả thế giới phải sửng sốt.

Khai quật tác phẩm điêu khắc con tằm 6.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một tác phẩm điêu khắc tằm có niên đại 6.000 năm ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Khai quat tac pham dieu khac con tam 6.000 nam tuoi o Trung Quoc
Tác phẩm điêu khắc có màu nâu nhạt với các sọc chạm khắc, được khai quật trong cuộc khai quật khảo cổ học ở huyện Xiaxian. 

Nghiên cứu và khai quật khảo cổ học, bắt đầu vào tháng 6/2019, được tiến hành bởi Trường Khảo cổ học của Đại học Cát Lâm và Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây, theo phòng văn hóa và du lịch của quận.

Duẩn Tianjing, giáo sư Đại học Cát Lâm, cho biết những phát hiện này chỉ ra rằng nghề trồng dâu nuôi tằm đã tồn tại ở huyện Xiaxian cách đây 6.000 năm và những hoa văn tinh xảo trên đá granit phản ánh tầm quan trọng của tổ tiên đối với loài tằm.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.