Bằng lòng tốt, tình thương người của mình, cô gái trẻ sinh năm 1990, tên Huang Lihua ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã tình nguyện chăm sóc bà cụ neo đơn Wan Zongsiu năm nay đã 88 tuổi. Huang thậm chí còn coi cụ là bà ngoại ruột của mình.
Được biết Huang chăm sóc, tạo nên cuộc sống đầm ấm giữa thành phố nhộn nhịp cho bà Wan Zongsiu là vì muốn đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà ngoại thật của mình từ thời cô còn thơ bé (bà ngoại của Huang không may mất sớm).
Cụ Wan vốn phải sống cuộc sống lang thang, không nơi nương tựa, trông thấy tình cảnh này, Huang đã tình nguyện chăm sóc, phụng dưỡng cho bà cụ.
Khi cụ Wan Zongsiu không may đổ bệnh, ốm đau, Huang và bạn trai của cô sẽ thay phiên nhau túc trực chăm sóc cho cụ.
Huang có một cửa hàng bán thịt nướng mở cửa vào buổi chiều. Mỗi ngày, cô và bà ngoại cùng đến cửa hàng để làm việc.
Vì tuổi già, cụ Wan Zongsiu thường xuyên mất ngủ về đêm, Huang lại không có nhiều điều kiện, có nhà khang trang với điều hòa không khí để đảm bảo cuộc sống dễ chịu cho bà ngoại. Cô lo lắng bà phải chịu nóng nên thường túc trực bên cạnh giường và quạt cho bà.
Huang giúp bà rửa mặt, xỏ chân vào giày và buộc dây giày cho bà ngoại, cô cõng bà trên lưng đi dạo phố, đi đến cửa hàng để làm việc.
Theo lời kể của Huang thì tất cả những việc làm này, khiến cô gợi nhớ về tuổi thơ luôn được bà ngoại của mình chăm sóc kỹ càng y như vậy.
Khi đến cửa hàng thịt nướng, trong khi Huang làm việc bên trong nhà đầy khói ngột ngạt thì bà ngoại sẽ được nghỉ ngơi, ngồi ở bên ngoài để hít thở khí trời.
Yêu thương và coi trọng cô cháu gái “từ trên trời rơi xuống” của mình, cụ Wan dù đã già yếu nhưng vẫn luôn cố gắng dùng sức mình để phụ giúp Huang.
Câu chuyện cảm động, giàu tình người của bà, cháu Huang đang được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền, chia sẻ với sự cảm phục, ngưỡng mộ một tấm gương giàu lòng nhân ái.
Bằng lòng tốt, tình thương người của mình, cô gái trẻ sinh năm 1990, tên Huang Lihua ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã tình nguyện chăm sóc bà cụ neo đơn Wan Zongsiu năm nay đã 88 tuổi. Huang thậm chí còn coi cụ là bà ngoại ruột của mình.
Được biết Huang chăm sóc, tạo nên cuộc sống đầm ấm giữa thành phố nhộn nhịp cho bà Wan Zongsiu là vì muốn đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà ngoại thật của mình từ thời cô còn thơ bé (bà ngoại của Huang không may mất sớm).
Cụ Wan vốn phải sống cuộc sống lang thang, không nơi nương tựa, trông thấy tình cảnh này, Huang đã tình nguyện chăm sóc, phụng dưỡng cho bà cụ.
Khi cụ Wan Zongsiu không may đổ bệnh, ốm đau, Huang và bạn trai của cô sẽ thay phiên nhau túc trực chăm sóc cho cụ.
Huang có một cửa hàng bán thịt nướng mở cửa vào buổi chiều. Mỗi ngày, cô và bà ngoại cùng đến cửa hàng để làm việc.
Vì tuổi già, cụ Wan Zongsiu thường xuyên mất ngủ về đêm, Huang lại không có nhiều điều kiện, có nhà khang trang với điều hòa không khí để đảm bảo cuộc sống dễ chịu cho bà ngoại. Cô lo lắng bà phải chịu nóng nên thường túc trực bên cạnh giường và quạt cho bà.
Huang giúp bà rửa mặt, xỏ chân vào giày và buộc dây giày cho bà ngoại, cô cõng bà trên lưng đi dạo phố, đi đến cửa hàng để làm việc.
Theo lời kể của Huang thì tất cả những việc làm này, khiến cô gợi nhớ về tuổi thơ luôn được bà ngoại của mình chăm sóc kỹ càng y như vậy.
Khi đến cửa hàng thịt nướng, trong khi Huang làm việc bên trong nhà đầy khói ngột ngạt thì bà ngoại sẽ được nghỉ ngơi, ngồi ở bên ngoài để hít thở khí trời.
Yêu thương và coi trọng cô cháu gái “từ trên trời rơi xuống” của mình, cụ Wan dù đã già yếu nhưng vẫn luôn cố gắng dùng sức mình để phụ giúp Huang.
Câu chuyện cảm động, giàu tình người của bà, cháu Huang đang được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền, chia sẻ với sự cảm phục, ngưỡng mộ một tấm gương giàu lòng nhân ái.