Giả danh nhân viên ngân hàng để… lừa nhân viên ngân hàng
Gần đây, nhiều người là thành viên các diễn đàn ngân hàng liên tục nhận được lời mời kết bạn Facebook từ những người để ảnh đại diện khác giới.
Phần lớn những tài khoản này đều để ảnh đại diện là những trai xinh, gái đẹp kèm hồ sơ làm việc tại Vietcombank.
Theo phản ánh của nhiều người, các đối tượng thường gửi lời kết bạn rồi chủ động nhắn tin làm quen với một “văn mẫu” quen thuộc: “Chào em/anh, hôm thứ Bảy tuần trước anh/em có gặp em/anh ở đám cưới bạn X”, hoặc “gặp ở nhà hàng Y”.
"Văn mẫu" làm quen của các đối tượng.
Sau khi người được kết bạn trả lời không phải, các đối tượng này nhanh chóng xác nhận rằng mình “đã nhầm”, rồi tiếp tục nhắn tin làm quen vì “coi như có duyên”.
Sau vài câu chào hỏi, các đối tượng liền xin số điện thoại, zalo, hoặc viber. Nếu tiếp tục bắt chuyện, cái đích cuối cùng của cuộc nói chuyện là nhờ… xử lý đơn hàng Lazada.
“Mọi người cho em hỏi: Dạo gần đây mọi người có nhận được nhiều lời mời kết bạn từ mấy bạn nam có ngoại hình sáng, profile làm Vietcombank kết bạn không ạ? Kết bạn xong vô chào hỏi rồi kiếm cớ là gặp ở chỗ này chỗ kia rồi. Người thì gặp ở quán ăn, người thì gặp ở đám cưới này kia. Nói được 3 câu thì xin viber hoặc zalo. Mà mình chưa biết mục đích để làm gì. Chỉ trong 2 ngày mà hơn 10 người. Cùng một mở bài giống nhau. Mong nhận được chia sẻ từ mọi người ạ", đây là chia sẻ của một thành viên nữ trong một diễn đàn dành cho giới ngân hàng.
Thắc mắc của cô gái trẻ này lập tức nhận được loạt bình luận của hàng trăm thành viên khác nhau, tất cả cùng xác nhận họ cũng nhận được lời mời kết bạn kèm tin nhắn làm quen với nội dung tương tự.
Thậm chí, ngay chính cô gái này cũng không ngờ bài đăng của mình lại nhận được nhiều tương tác đồng cảm như vậy.
L.R, một nhân viên làm việc tại Vietcombank Hà Nội cho hay, chị được một nam thanh niên gửi lời kết bạn kèm lời giới thiệu bản thân rất “hoành tráng”: “Anh làm quản lý nhà hàng, một tháng có 20 triệu với công việc phụ xử lý thanh toán đơn Lazada được 60-70 triệu. Tháng nào may mắn thì được 80 triệu hơn, còn xu cà na (xui xẻo – tiếng lóng của giới trẻ - PV) thì 50 triệu đổ lại thôi em ạ. Nhờ bạn của anh giới thiệu công việc này anh mới được như hôm nay”.
Đối tượng lừa đảo thường khoe có thu nhập cao, dùng ảnh người khác làm ảnh đại diện Facebook.
Chị N.T.T, một nhân viên đang làm việc tại SCB cho biết, chị cũng nhận được tin nhắn tương tự. Sau khi nhắn tin qua lại, nam thanh niên nhờ chị tải app Lazada rồi săn mã giảm giá bằng cách thanh toán đơn hàng.
“Chăm sóc khách hàng gửi thông tin thanh toán cho em. Em thanh toán vào tài khoản của Chăm sóc khách hàng, nhớ chụp lại bill gửi lại cho họ xác nhận nhé. Xong anh hướng dẫn em nhận lại tiền hàng.” – đối tượng dụ chị N.T.T thanh toán đơn hàng.
Sau khi bị từ chối, đối tượng tiếp tục thuyết phục chị N.T.T: “Em làm đi, nếu họ không hoàn tiền thì anh sẽ hoàn cho em”.
Chị V.M.H, một cán bộ làm việc tại Hội sở Vietcombank tại Hà Nội cũng nhận được lời mời kết bạn kèm tin nhắn làm quen của một người tự giới thiệu đang làm việc tại Vietcombank.
Tuy nhiên, sau vài câu kiểm tra cơ bản, chị đã nhận ra người này không phải là nhân viên ngân hàng. Đoán chắc là đối tượng lừa đảo nên chị nhanh chóng block (chặn) tài khoản Facebook này để đỡ bị làm phiền.
Chị T.N, chuyên viên tư vấn tại một công ty chứng khoán cho hay, chị nhận được tin nhắn làm quen từ một người tự xưng là “Quản lý công nhân Samsung”. Tuy nhiên, Facebook người này lại để hồ sơ “Chuyên viên tín dụng Vietcombank”. Ngoài công việc chính, thời gian rảnh rỗi người này còn “xử lý đơn hàng cho Lazada”.
Đặc điểm của các đối tượng này là thường lấy ảnh của người khác để sử dụng cho các trang Facebook với mục đích lừa đảo. Phần lớn đều là những hình ảnh “trai xinh gái đẹp” có cuộc sống sang chảnh, thường đi du lịch hoặc ăn uống ở nhà hàng sang trọng, có xe hơi đắt tiền,…
Chị J.T, một cán bộ đang làm việc tại Ngân hàng BIDV cho biết, chị nhận được lời mời kết bạn của tài khoản Facbook có tên A.T, người này giới thiệu đang làm việc tại Vietcombank. Tuy nhiên, chị nhanh chóng phát hiện ra đây là tài khoản giả mạo vì ảnh đại diện lại chính là …đứa em hay chơi cầu lông cùng chị.
“Phiên bản mới” của chiêu lừa cũ
Theo chia sẻ của những người có kinh nghiệm, sau khi nhắn tin làm quen, các đối tượng sẽ nhờ tính hộ đơn hàng Lazada hoặc Shopee, hoặc giao dịch chênh lệch USD, hoặc xử lý dữ liệu,…
Điểm chung của các loại hình “nhờ vả” này là người được nhờ được yêu cầu nạp tiền vào, nếu may mắn thì sẽ được thanh toán trong 1-2 lần đầu, hoặc ngay lập tức các đối tượng sẽ chặn liên lạc sau khi nhận được tiền.
Những tin nhắn cảnh giác của các banker.
Thực tế các chiêu thức lừa đảo này không còn mới lạ, đó chỉ là “phiên bản nâng cấp” của những hình thức lừa đảo từng phổ biến như: “Tuyển cộng tác viên Lazada, Tiki, Shopee” xuất hiện dưới dạng tin nhắn hoặc bài đăng trên Facebook.
Sau khi hình thức lừa đảo này bị phát giác, các đối tượng chuyển hướng sang giả danh trang Fanpage của các doanh nghiệp, rao tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng.
VietNamNet cũng từng cảnh báo về hiện tượng lừa đảo thông qua hình thức tuyển “cộng tác viên lồng tiếng”. Các nạn nhân được mời vào nhóm chat Telegram. Người tham gia được yêu cầu chuyển khoản số tiền tương đương giá bán sản phẩm được chỉ định sẵn và được trả lại 10% hoa hồng kèm số tiền đã chuyển.
Tuy nhiên, sau vài lần chuyển trả lại tiền để tạo lòng tin, các đối tượng giải tán nhóm chat và lặn mất tăm cùng số tiền mọi người đã chuyển. Lúc này, các nạn nhân liên hệ với chính công ty bị mạo danh thì mới biết mình bị lừa.
Đơn hàng ảo, mất tiền thật
Bằng việc khởi tạo đơn hàng, chuyển tiền gỡ đơn hàng, khi hàng được thông báo bán xong thì nhận lại tiền vốn cộng khoản lợi nhuận (hoa hồng phần trăm)… nhiều người bị lừa từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng rất nhanh gọn.
Mới đây, một phụ nữ ở TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tên C.A nhận được lời mời hợp tác kinh doanh online khá hấp dẫn sau khi lướt Facebook.
Số tiền ban đầu để chị C.A làm nhà bán lẻ online chỉ 1 triệu đồng, số tiền hoa hồng liên tục được cộng dồn cho những đơn sau, chỉ trong vài ba ngày, chị đã có lợi nhuận bằng số vốn bỏ ra.
Tuy nhiên, tại đơn hàng sau cùng trị giá tới 40 triệu đồng, chị đã không thể rút tiền. Đổ thừa hệ thống bị lỗi, “nhà cung cấp” yêu cầu chị C.A nạp thêm tiền để gỡ đơn và nhận lại tiền cộng mức hoa hồng hấp dẫn. Vừa tiếc tiền vừa ham lãi, chị C.A quyết định bỏ thêm 60 triệu, nhưng khi tiền vào thì “nhà cung cấp” cắt toàn bộ liên lạc với chị.
Các đối tượng lợi dụng MXH để tuyển CTV, lôi kéo nạn nhân. (Ảnh: FBVN).
Một trường hợp khác là anh M.T, anh nhận được tin nhắn từ một người bạn bên Mỹ nhờ mở một tài khoản chuyển đơn để rút tiền dùm.
Người bạn này cho biết, đang làm đại lý kinh doanh online bán lẻ trong hệ thống Walmart. Qua việc chuyển đơn, tiền và hoa hồng, anh M.T còn được bạn đề nghị tham gia, thậm chí cho anh mượn 300 USD để “khởi nghiệp”.
Sau khi vào hệ thống, anh M.T được giới thiệu hệ thống có 4 cấp độ kinh doanh, thấp nhất 60 đơn hàng, cao nhất 120 đơn hàng, hàng ngày khi có thông báo có đơn hàng, nhà đầu tư phải chuyển tiền vào để gỡ.
Ban đầu anh gỡ đơn với giá trị thấp, vài trăm USD. Khi đơn hàng lên đến 900 USD, thì hệ thống báo kẹt đơn.
Để gỡ đơn hàng này, anh M.T phải nộp thêm hơn 1.100 USD. Vì muốn lấy ra 900 USD kẹt trong tài khoản, anh chuyển thêm tiền và mất hết số tiền 2.000 USD. Hệ thống khóa và chặn hết các giao dịch, người bạn kia cũng biến mất.