Thưa cô kính mến!
Vợ chồng cháu đã có hai con như mọi viên chức trên đời. Hồi đứa con trai đầu, mẹ vợ cháu ở gần, tiếp giúp suốt. Phải nói bà ngoại giỏi, thuộc thế hệ “gái thời tiết hạnh là câu trao mình” nên nấu ăn ngon, nuôi con gái đẻ đâu ra đó và chăm cháu ngoại cũng nức tiếng luôn. Vì vậy mà vợ cháu là con số không về bếp núc, nhà cửa…
Bà mẹ vợ mỏi mệt, gắt lên “tụi mầy đừng bóc lột con già nầy nữa!”. Cháu hoảng quá, cháu có bóc lột đâu. Mẹ vợ với vợ cháu thỏa thuận nhau ra sao cháu đâu biết.
Mà cũng đúng, bà còn phải đi làm bà nội, đón đứa con trai mới sinh của em vợ cháu từ nhà ngoại nó về. Cũng công thức, gái sinh thì về nhà mình, con khỏe con lớn thì về với nội. Câu cửa miệng của mẹ vợ cháu là “bên nội không vội gì thương”.
Vợ cháu mướn ô-sin. Một bà đứng tuổi, xương xẩu, hôi hôi, ghê ghê. Cháu nói nên đưa bà ta đi khám sức khỏe à nha, rước người già về để nuôi bệnh sao? Giải tán. Một cô ô-sin trẻ, mập ú, chậm chạp. Cũng được, là được với cháu về mặt khỏe mạnh, sức vóc nhưng hễ cháu hỏi han hay giục cô này ăn cơm đi là vợ cháu xụ mặt ghen.
Trời, ghen với cả cô phục phịch xấu đui vậy sao? Giải tán. Mẹ vợ về quê kiếm ra một chị lớn hơn tuổi vợ chồng cháu, nhưng nỗi chị này góa chồng, mặt mày lúc nào cũng buồn om. Nhưng vợ cháu đâu có yên tâm ở chỗ chị ấy góa đó.
Sao có những phụ nữ không chịu hiểu chồng. Cứ nghĩ đực cái, hễ đàn ông là con đực mà con mái đang trống, coi chừng! Làm sao tìm được một người giúp việc vừa mắt, vừa ý cô vợ hay ghen của cháu đây cô? Lại giải tán.
|
Ảnh minh họa. |
Mới đây là một chị có chồng ở Long An, chị ấy làm ô-sin để nuôi con học đại học, mỗi cuối tuần đều nghỉ để chị ta về quê thăm chồng. Như dân công chức, trong khi nhà mình cuối tuần cần tụ tập, dọn dẹp, giặt giũ, chợ búa nhiều hơn ngày thường.
Thật nan giải quá cô.
Cháu thân mến!
Chuyện thoạt đầu nghe buồn cười như chuyện tiếu lâm. Có những bà vợ cả nghi đến nỗi ví dụ chồng 70 tuổi thì bà ta chỉ có thể thuê được ô-sin cỡ 80 tuổi mà thôi. Bởi vì bà ta quá ghen, ai bà ta cũng nghĩ sẽ ngủ với chồng mình!
Việc ô-sin đau đầu thật ấy chứ. Đúng như cháu nghĩ, đưa một người hom hem về, bệnh rề rề đã mệt, nếu bà ấy có mầm lao hay là đang lao thật thì sao? Một cô trẻ, loại này dễ chài ông chủ vì đàn ông hay trắc ẩn và ông chủ thì hấp dẫn do có học, phong độ, có tiền, đẹp mã.
Một cô góa lớn tuổi, chao ơi, gái góa dễ xung trận lắm mà bây giờ trai trẻ với gái già khối ra. Rất nan giải nhỉ? Đúng là đưa một người lạ vào nhà, giao con cho họ, ăn ở do họ chăm lo, rất hồi hộp, khó khăn.
Thế nhưng cũng có những nhà rất có tay nuôi người giúp việc. Vì sao? Bản thân gia đình ấy ổn. Chồng ra chồng vợ ra vợ, không sợ vợ hay ghen vì cô ấy khôn, không ghen bừa, không sợ chồng trăng hoa, vì ông ấy không có tính trăng hoa.
Sau đó mọi việc do cô vợ cầm trịch, cô vợ biết chỉ huy, biết quản lý người và nhà cửa, biết thương người làm, giàu trắc ẩn. Lâu ngày người giúp việc sẽ như người nhà, mến nhau, không rời, hình thành sợi dây cảm động vì nhau, bền chặt.
Vậy là, vấn đề nằm ở cái tính của vợ cháu. Rất khó xử một khi người vợ ghen với từng cái nhìn của chồng dành cho ô-sin, dù là nhìn quan tâm, chia sẻ nặng nhọc, han hỏi.
Cô biết một đôi đã gần năm mươi cả rồi, chồng ăn bánh mì sáng ngay ở cửa hàng, chẳng lẽ ông chủ ăn mà để người giúp bán hàng đứng trơ nhìn, cậu này bẻ đôi cái bánh mời. Vợ bỗng đùng đùng, vợ còn chưa từng được mời nửa cái bánh từ tay chồng kia mà, vợ đuổi thẳng cánh cô kia để trừ hậu họa!
Vậy là vấn đề nằm ở chỗ vợ chồng cháu có mặn nồng không? Nên suy xét ngọn nguồn. Cháu có từng chăm sóc vợ, nhắc ăn, ít làm, gắp thức ăn cho vợ sau khi có con (dĩ nhiên trước cưới và trăng mật thì vợ bảo anh đút em ăn, chàng sẽ làm ngay, làm quá nữa). Hoặc là vợ không còn đáng yêu nữa, vợ chỉ thấy chán và ghét. Những cư xử với ô-sin càng khiến vợ mất giá trong mắt cháu, đúng không?
Không ai điều chỉnh được ai thì đành vậy. Đành giữ cái chị ô-sin cuối tuần nào cũng về quê Long An với chồng. Chị ấy nuôi con học đại học, chị ấy có gia đình tốt đẹp ấy chứ, chị ấy biết nghỉ ngơi cuối tuần như những người giúp việc nước ngoài, hay đó chứ. Đưa một người như vậy vào nhà, sẽ vui, sẽ tươi, sẽ an lành.
Nói vợ thu xếp sao cho cuối tuần vợ chồng chỉ việc hâm lại các thứ và ăn. Vợ con, thậm chí chồng rửa chén, vợ dọn dẹp, vui anh vui em, tíu tít, hạnh phúc thêm lên chứ sao. Vợ hay ghen, phải sống với cái nết đó, chung thân với nó, không cách nào khác.