Tôi và chồng yêu nhau từ thời sinh viên. Anh ấy ở cùng gia đình trong căn nhà 3 tầng, ngay trung tâm thành phố và điều kiện khá tốt. Gia đình tôi thì ở ngoại thành, cuộc sống không tốt cho lắm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi về nhà gặp cha mẹ để tính đến chuyện kết hôn. Gia đình tôi không có ý kiến gì. Nhưng khi sang nhà anh ấy thì mẹ chồng không hài lòng về tôi cho lắm. Bà nghĩ tôi vì tiền nên mới yêu anh.
|
Tôi luôn cố gắng chiều lòng mẹ chồng (Ảnh minh họa). |
Khi mẹ chồng tương lai có vẻ không hài lòng, tôi đã có ý định từ bỏ mối tình này. Tuy vậy, sau đó vài ngày, tôi phát hiện mình có thai và một cuộc hôn nhân được cả 2 gia đình đồng ý gần như ngay lập tức.
Sau khi kết hôn, tôi ở bên nhà chồng. Mẹ chồng rất thích trẻ con nhưng thái độ với tôi thì vẫn như trước đây. Tôi về khóc với mẹ đẻ của mình thì bà khuyên nhủ rằng mâu thuẫn khi sống trong một mái nhà là bình thường, hãy cố chịu đựng. Tôi đề nghị với chồng chuyển ra ngoài sống thì anh ấy nói sống tại nhà mình vẫn thích hơn.
Biết được tính cách mẹ chồng, tôi chẳng bao giờ mua sắm thứ gì riêng cho mình bằng tiền của chồng. Tôi mua bất kỳ thứ gì, từ son, phấn, váy, giày đều bằng tiền riêng của mình. Nhưng mẹ chồng luôn cho rằng tôi lấy tiền của chồng để tiêu. Lúc đó, tôi chỉ cười và không nói gì.
Sau khi sinh ra một đứa con gái, tôi nghỉ ngơi ở nhà gần 6 tháng. Nhưng rồi, khi mẹ chồng tỏ vẻ không bằng lòng, tôi ra ngoài tìm việc ngay. Mặc dù tiền lương kế toán không quá cao nhưng không phải làm thêm giờ và vẫn đủ trang trải mọi chi tiêu, sinh hoạt.
Vào ngày sinh nhật mẹ chồng, tôi quyết định sẽ làm bà vui lòng. Tôi chi ra hơn một nửa số lương của mình để nhanh chóng mua quà, mua thức ăn, bánh sinh nhật. Sau đó, tôi cũng về nấu ăn mừng sinh nhật mẹ chồng.
|
(Ảnh minh họa) |
Trong buổi lễ sinh nhật, mẹ chồng tỏ ra khá hòa nhã với tôi. Sau khi ăn bánh sinh nhật, bà muốn chụp một bức ảnh gia đình. Khi đó, chồng tôi là người chụp ảnh còn tôi đứng chụp cùng mọi người.
Sau hôm đó, mẹ tôi có gửi bức ảnh gia đình cho mọi người. Bà cũng gửi cho tôi một vài bức ảnh. Nhưng, tôi chẳng hiểu sao trong bức ảnh lại không có tôi. Tôi nhìn màn hình điện thoại một cách đầy thất vọng.
Thì ra, tôi là người đứng ngoài cùng của bức ảnh và sau khi nhận ảnh thì mẹ đã cắt hình tôi đi. Tôi quá buồn bã bởi thì ra mẹ chồng chưa bao giờ coi tôi là người trong gia đình. Tôi đã làm quá nhiều việc, cố gắng sống tốt nhưng mọi thứ đều vô dụng. Chồng sau khi biết chuyện còn mắng và cho tôi là quá trẻ con.
Trái tim tôi thực sự mệt mỏi. Có lẽ tôi chẳng thay đổi được điều gì trong ngôi nhà này nữa. Vài ngày sau, tôi quyết định ly hôn và sống một cuộc sống của riêng mình.