“Chị phải dậy sớm hơn đi, phụ nữ đã làm vợ rồi dậy muộn người ta cười cho. Ngày xưa tôi còn dậy từ tờ mờ sáng ấy chứ...”, nghe mẹ chồng răn dạy, Lan chán nản vô cùng. Sau đám cưới, cô thường dậy lúc 6 giờ sáng. Rồi nấu ăn sáng cho cả nhà, sau đó cùng chồng, bố mẹ chồng ăn sáng xong thì sửa soạn đi làm là vừa.
Bố chồng và chồng Lan khá hài lòng với điều đó. Những món ăn phức tạp Lan thường chuẩn bị trước từ tối, vì thế thời gian nấu bữa sáng của cô không mất quá nhiều mà vẫn có thể đổi món phong phú cho mọi người. Cô tự cảm thấy mình làm thế đã là khá ổn. Nhưng không ngờ, mẹ chồng vẫn chưa hài lòng.
“Dậy sớm mà nấu nướng, dọn dẹp, lau nhà lau cửa đi chứ, để cái nhà bẩn thỉu sáng ra có khách vào người ta lại cười vào mặt chúng tôi...”, mẹ chồng tiếp tục giao thêm việc vào buổi sáng cho Lan. Lan chẳng biết phải đáp thế nào, chỉ cảm thấy một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân. Cô và chồng đều đi làm cả ngày, công việc khá bận rộn. Tối về nấu nướng, dọn dẹp các thứ xong cũng chẳng còn sớm gì. Nhiều khi cô còn phải mang việc về nhà làm, thành ra có lúc nào Lan được nghỉ ngơi quá thoải mái đâu. Dậy lúc 6 giờ để nấu bữa sáng cho cả nhà cô đã thực sự cố gắng, cô cũng nghĩ đó là bổn phận của mình nên không phàn nàn.
|
Ảnh minh họa. |
Bây giờ mẹ chồng bắt cô phải dậy sớm hơn nữa, có lẽ 5 giờ sáng mới khiến bà hài lòng. Nói thật, dậy sớm tinh mơ không ngủ đủ giấc, lại lau nhà dọn dẹp, nấu nướng rồi dọn rửa các thứ xong mới đi làm, Lan chẳng biết mình có sức mà trụ được đến chiều tan làm về nhà không nữa. Trong khi bố mẹ chồng Lan đều nghỉ hưu, có sức khỏe, nhiều thời gian rảnh rỗi. Thiết nghĩ, bà có giúp Lan chút việc cũng đâu phải chuyện gì to tát. Nếu bà không giúp thì tối về cô lại lao vào dọn dẹp như thời gian qua thôi, chẳng dám ca thán gì.
Lan cảm thấy thất vọng vô cùng, cứ nghĩ mình cứ hết lòng với bố mẹ chồng thì ông bà sẽ hiểu, thông cảm và thương cô như người trong nhà. Nhưng xem ra mẹ chồng không hề có thành ý như vậy. Một khi bà đã không muốn dùng tình cảm để đối xử với cô, thì cô cũng sẽ dùng mánh khóe để đáp lại bà vậy.
Lan vâng một tiếng, hứa hẹn hôm sau sẽ dậy sớm hơn khiến mẹ chồng cô vô cùng đắc ý. Hôm sau, Lan dậy từ 4 giờ sáng nhờ đặt đồng hồ báo thức. Vợ chồng cô ở tầng 2, bố mẹ chồng ở tầng 1 cho dễ đi lại, mọi lần cô dậy đã 6 giờ song cô đều rất giữ ý chỉ bật điện trong phòng bếp, làm việc các thứ hết sức nhẹ nhàng tránh làm ồn đến bố mẹ chồng. Thường cô nấu nướng xong thì mẹ chồng mới tỉnh giấc, chứ bà cũng không phải người ưa dậy sớm.
Nhưng hôm nay Lan bật điện sáng trưng tất cả các nơi, thậm chí còn mở nhạc, mở ti vi ồn ã vừa lau nhà vừa hát ông ổng. Chưa nói cô làm cái gì cũng mạnh tay mạnh chân. Trong buổi sáng tĩnh lặng, những âm thanh do Lan tạo ra đặc biệt chói tai.
Cứ mười phút Lan lại vào gõ cửa phòng mẹ chồng, lúc thì hỏi sáng nay bà muốn ăn món gì, lúc thì hỏi bà có biết chai nước lau sàn ở đâu không, khi hỏi phở bà có ăn hành không... đủ thứ Lan có thể nghĩ ra, có khi là cái cớ vô cùng buồn cười và Lan nhiều khi đã biết rõ rồi. Hành động của Lan khiến mẹ chồng cô tức điên, nhưng cô chẳng hỗn láo hay thể hiện gì công khai nên bà chỉ biết tối sầm mặt bảo cô từ mai phải nhẹ nhàng một chút, cấm được bật ti vi hay nhạc nhẽo gì.
Lan vâng dạ để đấy, ngày hôm sau cô vẫn tiếp tục không sửa, khiến mẹ chồng cô không thể nhịn nổi nữa, bật dậy mắng Lan một trận té tát. Ngày thứ ba, Lan tái diễn y hệt, mẹ chồng Lan tức nổ phổi mà không làm gì được. Chồng Lan và bố chồng cô xúm vào khuyên bà không nên bắt Lan dậy sớm như thế, mệt người mà không cần thiết. Mẹ chồng Lan có nhiều thời gian rỗi nhưng ban ngày bà khó ngủ, chủ yếu ngủ giấc về đêm. Mấy hôm liền thiếu ngủ, bà phờ phạc trông thấy. Sức khỏe người già sao có thể bì với Lan đương tuổi trẻ khỏe mạnh chứ!
Biết không làm gì được Lan, lại có chồng và con trai khuyên can, mẹ Lan đành nuốt cục tức tuyên bố từ mai Lan cứ dậy như trước kia là được. Thế là chẳng cần cự cãi gì nhiều, chỉ với 3 ngày bằng màn đáp trả đáo để của mình, Lan đã khiến mẹ chồng “toát mồ hôi hột”, tự mình gỡ bỏ lệnh dậy sớm với cô.