Sao Hỏa đã từng đỏ rực với những dòng sông. Ngày nay trên khắp hành tinh có thể nhìn thấy các dấu vết kể về các sông, suối và hồ trong quá khứ. Nhưng khoảng ba tỷ năm trước, tất cả chúng đều khô cạn - và không ai biết tại sao.Nhà khoa học địa vật lý Edwin Kite của Đại học Chicago cho biết: “Mọi người đã đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng chúng tôi không chắc điều gì đã khiến khí hậu thay đổi nghiêm trọng như vậy”."Chúng tôi thực sự muốn hiểu, đặc biệt là vì đó là hành tinh duy nhất mà chúng tôi chắc chắn biết đã thay đổi từ có thể sinh sống thành không thể ở được”, Edwin Kite chia sẻ thêm.Kite là tác giả đầu tiên của một nghiên cứu mới xem xét đường đi của các con sông trên sao Hỏa để xem chúng có thể tiết lộ gì về lịch sử nước và khí quyển của hành tinh này.Trước đây, nhiều nhà khoa học đã cho rằng việc mất đi carbon dioxide từ khí quyển, thứ giúp giữ ấm cho sao Hỏa, đã gây ra rắc rối.Nhưng phát hiện mới được công bố trên tạp chí Science Advances cho thấy sự thay đổi này là do mất đi một số thành phần quan trọng khác giúp duy trì hành tinh đủ ấm để cho nước tồn tại. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết nó là gì.Vào năm 1972, các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức ảnh từ sứ mệnh Mariner 9 của NASA khi nó bay vòng quanh sao Hỏa từ quỹ đạo. Các bức ảnh cho thấy khung cảnh đầy lòng sông — bằng chứng cho thấy hành tinh này từng có nhiều nước lỏng, mặc dù ngày nay nó khô như xương.Vì sao Hỏa không có các mảng kiến tạo để dịch chuyển và chôn vùi đá theo thời gian, các vết sông cổ đại vẫn nằm trên bề mặt giống như bằng chứng bị bỏ rơi một cách vội vàng.Điều này cho phép Kite và các cộng sự của ông, cũng như các nhà khoa học từ Viện Smithsonian, Viện Khoa học Hành tinh, Phòng thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của Viện Công nghệ California và Nghiên cứu Aeolis, phân tích bản đồ dựa trên hàng nghìn bức ảnh được chụp từ quỹ đạo của vệ tinh.Dựa trên những dấu vết nào chồng lên nhau và thời tiết của chúng như thế nào, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp một dòng thời gian về hoạt động của sông đã thay đổi như thế nào về độ cao và vĩ độ trong hàng tỷ năm.Sau đó, họ có thể kết hợp điều đó với các mô phỏng về các điều kiện khí hậu khác nhau và xem điều nào phù hợp nhất.Khí hậu hành tinh vô cùng phức tạp, có rất nhiều biến số cần tính đến — đặc biệt nếu bạn muốn giữ hành tinh của mình trong vùng "Goldilocks", nơi nó chính xác đủ ấm để nước ở thể lỏng nhưng không nóng đến mức sôi.Nhiệt có thể đến từ mặt trời của một hành tinh, nhưng nó phải đủ gần để nhận bức xạ nhưng không quá gần đến mức bức xạ làm mất đi bầu khí quyển. Khí nhà kính, chẳng hạn như carbon dioxide và methane, có thể giữ nhiệt gần bề mặt hành tinh.Khi họ so sánh các mô phỏng khác nhau, họ đã thấy một điều đáng ngạc nhiên. Thay đổi lượng carbon dioxide trong khí quyển không làm thay đổi kết quả. Nghĩa là, động lực của sự thay đổi dường như không phải là carbon dioxide.Kite, một chuyên gia về khí hậu của các thế giới khác cho biết: “Carbon dioxide là một khí nhà kính mạnh, vì vậy nó thực sự là ứng cử viên hàng đầu để giải thích sự khô cạn của sao Hỏa. Nhưng những kết quả này cho thấy nó không đơn giản như vậy”.Kite nói: “Thật là ấn tượng khi giải mã được một luận đề, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết yếu tố thực sự phía sau là như thế nào”.
Sao Hỏa đã từng đỏ rực với những dòng sông. Ngày nay trên khắp hành tinh có thể nhìn thấy các dấu vết kể về các sông, suối và hồ trong quá khứ. Nhưng khoảng ba tỷ năm trước, tất cả chúng đều khô cạn - và không ai biết tại sao.
Nhà khoa học địa vật lý Edwin Kite của Đại học Chicago cho biết: “Mọi người đã đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng chúng tôi không chắc điều gì đã khiến khí hậu thay đổi nghiêm trọng như vậy”.
"Chúng tôi thực sự muốn hiểu, đặc biệt là vì đó là hành tinh duy nhất mà chúng tôi chắc chắn biết đã thay đổi từ có thể sinh sống thành không thể ở được”, Edwin Kite chia sẻ thêm.
Kite là tác giả đầu tiên của một nghiên cứu mới xem xét đường đi của các con sông trên sao Hỏa để xem chúng có thể tiết lộ gì về lịch sử nước và khí quyển của hành tinh này.
Trước đây, nhiều nhà khoa học đã cho rằng việc mất đi carbon dioxide từ khí quyển, thứ giúp giữ ấm cho sao Hỏa, đã gây ra rắc rối.
Nhưng phát hiện mới được công bố trên tạp chí Science Advances cho thấy sự thay đổi này là do mất đi một số thành phần quan trọng khác giúp duy trì hành tinh đủ ấm để cho nước tồn tại. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết nó là gì.
Vào năm 1972, các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức ảnh từ sứ mệnh Mariner 9 của NASA khi nó bay vòng quanh sao Hỏa từ quỹ đạo. Các bức ảnh cho thấy khung cảnh đầy lòng sông — bằng chứng cho thấy hành tinh này từng có nhiều nước lỏng, mặc dù ngày nay nó khô như xương.
Vì sao Hỏa không có các mảng kiến tạo để dịch chuyển và chôn vùi đá theo thời gian, các vết sông cổ đại vẫn nằm trên bề mặt giống như bằng chứng bị bỏ rơi một cách vội vàng.
Điều này cho phép Kite và các cộng sự của ông, cũng như các nhà khoa học từ Viện Smithsonian, Viện Khoa học Hành tinh, Phòng thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của Viện Công nghệ California và Nghiên cứu Aeolis, phân tích bản đồ dựa trên hàng nghìn bức ảnh được chụp từ quỹ đạo của vệ tinh.
Dựa trên những dấu vết nào chồng lên nhau và thời tiết của chúng như thế nào, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp một dòng thời gian về hoạt động của sông đã thay đổi như thế nào về độ cao và vĩ độ trong hàng tỷ năm.
Sau đó, họ có thể kết hợp điều đó với các mô phỏng về các điều kiện khí hậu khác nhau và xem điều nào phù hợp nhất.
Khí hậu hành tinh vô cùng phức tạp, có rất nhiều biến số cần tính đến — đặc biệt nếu bạn muốn giữ hành tinh của mình trong vùng "Goldilocks", nơi nó chính xác đủ ấm để nước ở thể lỏng nhưng không nóng đến mức sôi.
Nhiệt có thể đến từ mặt trời của một hành tinh, nhưng nó phải đủ gần để nhận bức xạ nhưng không quá gần đến mức bức xạ làm mất đi bầu khí quyển. Khí nhà kính, chẳng hạn như carbon dioxide và methane, có thể giữ nhiệt gần bề mặt hành tinh.
Khi họ so sánh các mô phỏng khác nhau, họ đã thấy một điều đáng ngạc nhiên. Thay đổi lượng carbon dioxide trong khí quyển không làm thay đổi kết quả. Nghĩa là, động lực của sự thay đổi dường như không phải là carbon dioxide.
Kite, một chuyên gia về khí hậu của các thế giới khác cho biết: “Carbon dioxide là một khí nhà kính mạnh, vì vậy nó thực sự là ứng cử viên hàng đầu để giải thích sự khô cạn của sao Hỏa. Nhưng những kết quả này cho thấy nó không đơn giản như vậy”.
Kite nói: “Thật là ấn tượng khi giải mã được một luận đề, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết yếu tố thực sự phía sau là như thế nào”.