Những người châu Âu sống ở thời Trung Cổ đã thực hiện giấc ngủ hai giai đoạn. Giấc ngủ đầu tiên bắt đầu lúc hoàng hôn và kéo dài đến nửa đêm; sau đó thì thức dậy và thức trong 2-3 giờ. Họ sử dụng thời gian đó để cầu nguyện hoặc trò chuyện với gia đình hoặc hàng xóm. Sau đó, mọi người tiếp tục thời gian của giấc ngủ thứ hai, kéo dài cho đến khi mặt trời mọc.Nghề gõ cửa là một nghề đã tồn tại từ giữa thế kỷ 18 cho đến những năm 1950. Công việc của họ là đánh thức những khách hàng phải dậy sớm. Họ thường gõ trực tiếp lên cửa sổ đầu giường hoặc bắn một viên sỏi lên cửa kính để đánh thức khách hàng.Ca phẫu thuật ngực đầu tiên được thực hiện vào năm 1895 bởi bác sĩ Vincenz Czerny. Ông thực hiện phẫu thuật ngực của bệnh nhân sau khi cắt một khối u bằng cách sử dụng ngà voi, bóng thủy tinh, cao su và các chất độn khác.Người xưa đã biết nhuộm tóc từ thời cổ đại, nhưng họ đã sử dụng một loại thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn bao gồm các hóa chất khác nhau bao gồm lưu huỳnh. Vào những năm 1700, người Ý thích ngâm tóc trong dung dịch kiềm ăn mòn để có màu tóc vàng. Nhiều phụ nữ châu Âu còn sử dụng cả bột nghệ tây và bột lưu huỳnh để có được màu tóc như mong muốn.Từ thế kỷ 16 đến khoảng năm 1920, thói quen để các bé trai từ 4 đến 8 tuổi mặc váy là hết sức phổ biến ở châu Âu. Lý do chính có lẽ là chi phí cao của quần áo: váy dễ dàng hơn cho sự phát triển nhanh của bé trai.Phương pháp điều trị trích bỏ máu phổ biến trong 2.000 năm cho đến đầu thế kỷ 20. Người cổ đại tin rằng nó có thể chữa bất kỳ bệnh nào. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây hại hơn là chữa trị bởi việc đào thải máu không chỉ vô tác dụng với căn bệnh mà còn làm bệnh nhân trở nên yếu đi nhiều.Các bác sĩ cổ đại tin rằng họ có thể chữa trị các bệnh như co giật, đau đầu và nhiễm trùng bằng cách khoan lỗ trên đầu. Họ nghĩ rằng các bệnh khác nhau được gây ra bởi một linh hồn ma quỷ bị mắc kẹt bên trong đầu con người, vì vậy họ khoan lỗ để cho linh hồn ra ngoài.Một đám tang ở Rome cổ đại bắt đầu với một đám rước ngoài đường. Đôi khi gia đình sẽ thuê những phụ nữ khóc để gây ấn tượng với đám đông. Để làm cho mọi người tin rằng, họ thật sự đau khổ, những người phụ nữ này thậm chí tự cào cấu đôi má cho đến khi chảy máu.Ở một số nước thời Trung cổ, người ta tin rằng nước chỉ mang bệnh tật cho con người, và chấy được gọi là “ngọc trai của Đức Chúa Trời”. Nữ hoàng Isabella I của Castille đã rất tự hào vì bà chỉ tắm rửa hai lần trong đời mình: khi vừa mới được sinh ra và trước đám cưới của bà.Trong thế kỷ 19, các xác chết sẽ được trang điểm và vận trang phục bình thường để xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng gia đình: họ sẽ được đặt trong các tư thế tự nhiên, đôi mắt nhắm sẽ được vẽ kín trên mí như hình trên.Ở thời cổ đại, người cha có quyền giết người yêu của con gái mình (thậm chí là chính cô con gái) nếu ông biết mối quan hệ ái muội giữa họ. Thực tế cho thấy, một người phụ nữ La Mã luôn phục tùng theo ý của cha mình, ngay cả sau khi họ kết hôn.Vào năm 1350 trước công nguyên, phụ nữ được khuyên dùng nước tiểu để làm ướt một hạt lúa mì. Nếu hạt giống nảy mầm tức là cô ấy có thai. Một cách khác để kiểm tra là dùng một tép tỏi hoặc hành và đặt chúng vào bộ phận sinh dục. Sáng hôm sau, nếu bác sĩ ngửi thấy mùi tỏi trong hơi thở của người phụ nữ, họ có thể khẳng định cô ấy mang thai.Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT.
Những người châu Âu sống ở thời Trung Cổ đã thực hiện giấc ngủ hai giai đoạn. Giấc ngủ đầu tiên bắt đầu lúc hoàng hôn và kéo dài đến nửa đêm; sau đó thì thức dậy và thức trong 2-3 giờ. Họ sử dụng thời gian đó để cầu nguyện hoặc trò chuyện với gia đình hoặc hàng xóm. Sau đó, mọi người tiếp tục thời gian của giấc ngủ thứ hai, kéo dài cho đến khi mặt trời mọc.
Nghề gõ cửa là một nghề đã tồn tại từ giữa thế kỷ 18 cho đến những năm 1950. Công việc của họ là đánh thức những khách hàng phải dậy sớm. Họ thường gõ trực tiếp lên cửa sổ đầu giường hoặc bắn một viên sỏi lên cửa kính để đánh thức khách hàng.
Ca phẫu thuật ngực đầu tiên được thực hiện vào năm 1895 bởi bác sĩ Vincenz Czerny. Ông thực hiện phẫu thuật ngực của bệnh nhân sau khi cắt một khối u bằng cách sử dụng ngà voi, bóng thủy tinh, cao su và các chất độn khác.
Người xưa đã biết nhuộm tóc từ thời cổ đại, nhưng họ đã sử dụng một loại thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn bao gồm các hóa chất khác nhau bao gồm lưu huỳnh. Vào những năm 1700, người Ý thích ngâm tóc trong dung dịch kiềm ăn mòn để có màu tóc vàng. Nhiều phụ nữ châu Âu còn sử dụng cả bột nghệ tây và bột lưu huỳnh để có được màu tóc như mong muốn.
Từ thế kỷ 16 đến khoảng năm 1920, thói quen để các bé trai từ 4 đến 8 tuổi mặc váy là hết sức phổ biến ở châu Âu. Lý do chính có lẽ là chi phí cao của quần áo: váy dễ dàng hơn cho sự phát triển nhanh của bé trai.
Phương pháp điều trị trích bỏ máu phổ biến trong 2.000 năm cho đến đầu thế kỷ 20. Người cổ đại tin rằng nó có thể chữa bất kỳ bệnh nào. Tuy nhiên, phương pháp này thường gây hại hơn là chữa trị bởi việc đào thải máu không chỉ vô tác dụng với căn bệnh mà còn làm bệnh nhân trở nên yếu đi nhiều.
Các bác sĩ cổ đại tin rằng họ có thể chữa trị các bệnh như co giật, đau đầu và nhiễm trùng bằng cách khoan lỗ trên đầu. Họ nghĩ rằng các bệnh khác nhau được gây ra bởi một linh hồn ma quỷ bị mắc kẹt bên trong đầu con người, vì vậy họ khoan lỗ để cho linh hồn ra ngoài.
Một đám tang ở Rome cổ đại bắt đầu với một đám rước ngoài đường. Đôi khi gia đình sẽ thuê những phụ nữ khóc để gây ấn tượng với đám đông. Để làm cho mọi người tin rằng, họ thật sự đau khổ, những người phụ nữ này thậm chí tự cào cấu đôi má cho đến khi chảy máu.
Ở một số nước thời Trung cổ, người ta tin rằng nước chỉ mang bệnh tật cho con người, và chấy được gọi là “ngọc trai của Đức Chúa Trời”. Nữ hoàng Isabella I của Castille đã rất tự hào vì bà chỉ tắm rửa hai lần trong đời mình: khi vừa mới được sinh ra và trước đám cưới của bà.
Trong thế kỷ 19, các xác chết sẽ được trang điểm và vận trang phục bình thường để xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng gia đình: họ sẽ được đặt trong các tư thế tự nhiên, đôi mắt nhắm sẽ được vẽ kín trên mí như hình trên.
Ở thời cổ đại, người cha có quyền giết người yêu của con gái mình (thậm chí là chính cô con gái) nếu ông biết mối quan hệ ái muội giữa họ. Thực tế cho thấy, một người phụ nữ La Mã luôn phục tùng theo ý của cha mình, ngay cả sau khi họ kết hôn.
Vào năm 1350 trước công nguyên, phụ nữ được khuyên dùng nước tiểu để làm ướt một hạt lúa mì. Nếu hạt giống nảy mầm tức là cô ấy có thai. Một cách khác để kiểm tra là dùng một tép tỏi hoặc hành và đặt chúng vào bộ phận sinh dục. Sáng hôm sau, nếu bác sĩ ngửi thấy mùi tỏi trong hơi thở của người phụ nữ, họ có thể khẳng định cô ấy mang thai.