Khi còn nhỏ, Dorothy Eady Louise là đứa trẻ bình thường sống tại một thị trấn ven biển thuộc London (Anh quốc). Vào một buổi sáng, Dorothy chạy xuống cầu thang, bị trượt chân và té ngã. Cú ngã nghiêm trọng tới nỗi cô bé 3 tuổi được xác định là đã chết.Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, Dorothy bất ngờ sống lại. Cha mẹ cô bé vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Sau khi bình phục, Dorothy có rất nhiều hành động kỳ lạ: Cô từ chối hát thánh ca, đưa ra so sánh giữa Kitô Giáo với Ai Cập cổ đại.4 năm sau, trong một chuyến đi chơi tới Bảo tàng Anh, Dorothy chăm chú ngồi ngắm xác ướp rất lâu, hôn chân xác ướp và nhất quyết không về nhà với bố mẹ. Cô bé còn chỉ vào một bức tranh và nói: “Đó là nhà của tôi”. Cô bé nói mình đến từ Ai Cập cổ đại và mong muốn được quay về nhà thật sự của mình trong kiếp trước.Từ năm 10 đến năm 12 tuổi, cô bé nhiều lần viếng thăm bảo tàng, dành hầu hết thời gian rảnh của mình ở đó. Dorothy làm quen với ông E.A Wallis Budge, người quản lý các món cổ vật Ai Cập trong bảo tàng. Ấn tượng mạnh mẽ với nhiệt huyết và vốn kiến thức của cô bé về Ai Cập cổ đại, ông đã khuyến khích Dorothy đi học chữ tượng hình.Cô bắt đầu tham gia một lớp về chữ tượng hình và người giáo viên kinh ngạc với khả năng tiếp thu nhanh chóng của cô đối với một môn học thông thường cần nhiều năm để nắm bắt.Khi được hỏi làm thế nào cô có thể học những ký hiệu phức tạp nhanh chóng đến vậy, Dorothy trả lời là cô bé không thật sự học chúng từ đầu, mà là nhớ lại ngôn ngữ cổ cô đã quên từ lâu. Sau này, Dorothy tham gia một nhóm nghiên cứu về Ai Cập cổ đại.Năm 1931, khi Dorothy 29 tuổi và trở thành vợ của Eman Abdel Meguid, một sinh viên người Ai Cập thì cô mới có thể đến Ai Cập. Khi đặt chân đến đây, Dorothy hôn lên mặt đất và nói rằng mình đã trở về nhà. Tuy nhiên, hôn nhân không kéo dài do cô thường xuyên rơi vào trạng thái thôi miên và viết nguệch ngoạc chữ tượng hình.Bản viết của Dorothy kéo dài tới 70 trang kể về cuộc sống kiếp trước của mình. Dorothy miêu tả mình được sinh ra ở Ai Cập cổ đại với tên gọi Bentreshyt, lớn lên như một nữ tu sĩ tại đền Kom El Sultan. Vào năm 14 tuổi, Pharaoh Seti đã yêu và có con với cô. Tuy nhiên, vì lời thề giữ gìn trinh tiết của tu sĩ, Bentreshyt đã tự sát để ngăn không cho Seti bị liên lụy.Ban đầu, mọi người cho rằng Dorothy là một kẻ điên. Nhưng tất cả đã bị thuyết phục rằng câu chuyện có thật. Bằng ký ức từ kiếp trước, Dorothy đã chỉ ra vị trí trước đây của đền Garden mà nhờ đó, các nhà khảo cổ đã xác định chính xác vị trí của đền. Thời gian sau, Dorothy dọn đến sống ở làng Nazlat el-Samman bên cạnh Đại kim tự tháp Giza.Ở đây, cô đã gặp nhà khảo cổ học Selim Hassan rồi trở thành thư ký và người vẽ phác họa cho ông tại Cục Cổ vật Ai Cập. Từ một người phụ nữ người Anh với trình độ học vấn hạn chế, Dorothy đã trở thành một người vẽ phác họa hàng đầu, một cây viết đầy ý tưởng và tài năng.Nhiều người hoài nghi về câu chuyện của Dorothy, nhưng các nhà Ai Cập học không thể phủ nhận đóng góp của bà. Dorothy có kiến thức mà những chuyên gia làm việc tại Ai Cập lâu năm không có được.Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV
Khi còn nhỏ, Dorothy Eady Louise là đứa trẻ bình thường sống tại một thị trấn ven biển thuộc London (Anh quốc). Vào một buổi sáng, Dorothy chạy xuống cầu thang, bị trượt chân và té ngã. Cú ngã nghiêm trọng tới nỗi cô bé 3 tuổi được xác định là đã chết.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, Dorothy bất ngờ sống lại. Cha mẹ cô bé vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Sau khi bình phục, Dorothy có rất nhiều hành động kỳ lạ: Cô từ chối hát thánh ca, đưa ra so sánh giữa Kitô Giáo với Ai Cập cổ đại.
4 năm sau, trong một chuyến đi chơi tới Bảo tàng Anh, Dorothy chăm chú ngồi ngắm xác ướp rất lâu, hôn chân xác ướp và nhất quyết không về nhà với bố mẹ. Cô bé còn chỉ vào một bức tranh và nói: “Đó là nhà của tôi”. Cô bé nói mình đến từ Ai Cập cổ đại và mong muốn được quay về nhà thật sự của mình trong kiếp trước.
Từ năm 10 đến năm 12 tuổi, cô bé nhiều lần viếng thăm bảo tàng, dành hầu hết thời gian rảnh của mình ở đó. Dorothy làm quen với ông E.A Wallis Budge, người quản lý các món cổ vật Ai Cập trong bảo tàng. Ấn tượng mạnh mẽ với nhiệt huyết và vốn kiến thức của cô bé về Ai Cập cổ đại, ông đã khuyến khích Dorothy đi học chữ tượng hình.
Cô bắt đầu tham gia một lớp về chữ tượng hình và người giáo viên kinh ngạc với khả năng tiếp thu nhanh chóng của cô đối với một môn học thông thường cần nhiều năm để nắm bắt.
Khi được hỏi làm thế nào cô có thể học những ký hiệu phức tạp nhanh chóng đến vậy, Dorothy trả lời là cô bé không thật sự học chúng từ đầu, mà là nhớ lại ngôn ngữ cổ cô đã quên từ lâu. Sau này, Dorothy tham gia một nhóm nghiên cứu về Ai Cập cổ đại.
Năm 1931, khi Dorothy 29 tuổi và trở thành vợ của Eman Abdel Meguid, một sinh viên người Ai Cập thì cô mới có thể đến Ai Cập. Khi đặt chân đến đây, Dorothy hôn lên mặt đất và nói rằng mình đã trở về nhà. Tuy nhiên, hôn nhân không kéo dài do cô thường xuyên rơi vào trạng thái thôi miên và viết nguệch ngoạc chữ tượng hình.
Bản viết của Dorothy kéo dài tới 70 trang kể về cuộc sống kiếp trước của mình. Dorothy miêu tả mình được sinh ra ở Ai Cập cổ đại với tên gọi Bentreshyt, lớn lên như một nữ tu sĩ tại đền Kom El Sultan. Vào năm 14 tuổi, Pharaoh Seti đã yêu và có con với cô. Tuy nhiên, vì lời thề giữ gìn trinh tiết của tu sĩ, Bentreshyt đã tự sát để ngăn không cho Seti bị liên lụy.
Ban đầu, mọi người cho rằng Dorothy là một kẻ điên. Nhưng tất cả đã bị thuyết phục rằng câu chuyện có thật. Bằng ký ức từ kiếp trước, Dorothy đã chỉ ra vị trí trước đây của đền Garden mà nhờ đó, các nhà khảo cổ đã xác định chính xác vị trí của đền. Thời gian sau, Dorothy dọn đến sống ở làng Nazlat el-Samman bên cạnh Đại kim tự tháp Giza.
Ở đây, cô đã gặp nhà khảo cổ học Selim Hassan rồi trở thành thư ký và người vẽ phác họa cho ông tại Cục Cổ vật Ai Cập. Từ một người phụ nữ người Anh với trình độ học vấn hạn chế, Dorothy đã trở thành một người vẽ phác họa hàng đầu, một cây viết đầy ý tưởng và tài năng.
Nhiều người hoài nghi về câu chuyện của Dorothy, nhưng các nhà Ai Cập học không thể phủ nhận đóng góp của bà. Dorothy có kiến thức mà những chuyên gia làm việc tại Ai Cập lâu năm không có được.