Vương Bảo Xuyến
Vương Bảo Xuyến là một trong những mỹ nữ Trung Quốc, vốn là con út trong nhà tể tướng Vương Doãn. Bảo Xuyến không chỉ là thiên kim tiểu thư xinh đẹp mà còn là một cô gái rất thông minh.
|
Vương Bảo Xuyến. |
Một lần, mỹ nữ Vương Bảo Xuyến tình cờ gặp một thư sinh nghèo tên là Tiết Bình Quý và đem lòng yêu chàng thanh niên nghĩa hiệp này. Biết rằng, nếu nói ý định lấy Tiết Bình Quý, cha mình sẽ không đồng ý nên Bảo Xuyến đã đề nghị với cha mình cho mình dùng hình thức ném tú cầu để chọn chồng.
Kết quả là quả tú cầu được Bảo Xuyến ném thẳng vào tay của chàng thư sinh nghèo họ Tiết. Theo quy định, Bảo Xuyến sẽ được gả cho Tiết Bình Quý. Tuy nhiên, Vương Doãn sau khi biết thân phận nghèo khổ của Tiết thì nhất định không đồng ý. Bảo Xuyến cũng không nghe theo lời cha, nhất định đòi lấy cho được Tiết Bình Quý vì đó là người chồng trời đã định đoạt cho cô.
Tuy nhiên, bên nhau chưa được bao lâu thì Tiết được lệnh nhập ngũ. Suốt 18 năm sau đó, mặc dù không nhận được bất cứ tin tức nào của chồng, song Bảo Xuyến vẫn một mực tảo tần chăm sóc mẹ già, chờ đợi ngày chồng trở về.
Mười tám năm sau, Tiết Bình Quý nhờ lập được công trạng lớn, được phong làm quan to trong triều đình. Tưởng chừng ông trời có mắt, cuối cùng đã để cho hai người được đoàn tụ. Thế nhưng, chỉ 18 ngày sau khi hai người gặp lại, Tiết Bình Quý bạo bệnh qua đời. Sau 18 năm chờ đợi đằng đẵng, hạnh phúc của Bảo Xuyến chỉ vỏn vẹn 18 ngày và cô quay trở lại cuộc sống lẻ bóng một mình.
Thôi Oanh Oanh
Thôi Oanh Oanh là tiểu thư xinh đẹp, con gái của một vị tướng quốc. Khi cha qua đời, hai mẹ con Oanh Oanh về quê, nhưng gặp loạn đành tạm lánh ở chùa Phổ Cứu, đất Bồ. Trương Quân Thụy, một thư sinh nghèo, cha mất sớm, sang đất Bồ chơi, khi ngoạn cảnh chùa đã gặp Oanh Oanh. Họ Trương đắm đuối trước sắc đẹp của Oanh Oanh nên tìm cách vào chùa xin trọ. Đêm đến, họ Trương ngâm thơ tỏ tình, Oanh Oanh họa lại.
|
Thôi Oanh Oanh. |
Lúc bấy giờ, có một toán cướp do Tôn Phi Hổ là thủ lĩnh đem quân bao vây chùa, đòi lấy Oanh Oanh. Thôi phu nhân tuyên bố ai giải vây được chùa sẽ gả con gái cho. Trương Quân Thụy bèn viết thư nhờ bạn là tướng quân Đỗ Xác đem binh tiến đánh và bắt được Tôn Phi Hổ. Thôi phu nhân mở tiệc ăn mừng và tiệc có mời Trương Quân Thụy. Ai cũng tưởng là tiệc cưới, nhưng Thôi phu nhân lật hẹn, nói đã hứa gả cho cháu ngoại Trịnh Hằng, nên chỉ cho phép Oanh Oanh nhận Quân Thụy làm anh em.
Cả Oanh Oanh và Trương Quân Thụy đều rất mực đau khổ, người hầu gái của Oanh Oanh mang tên Hồng nương cũng bất bình. Sau buổi tiệc, Quân Thụy ốm tương tư, Oanh Oanh viết thư hẹn chàng ở mái phía Tây lúc trăng lên, sai Hồng nương mang sang.
Đêm hôm đó như đã hẹn Quân Thụy vượt tường đến mái Tây. Từ đó Oanh Oanh và Trương Quân Thụy bí mật đi lại quan hệ với nhau như vợ chồng. Chuyện vỡ lở, Thôi phu nhân trách mắng Hồng nương, nhưng Hồng nương đã thuyết phục phu nhân tác thành cho hai người. Cuối cùng, Thôi phu nhân cũng nghe theo, nhưng bắt Quân Thụy phải vào kinh thi hội, đỗ đạt mới cho kết hôn. Hai người đau khổ chia tay nhau.
Sau đó, Quân Thụy thi đỗ trạng nguyên, vâng lệnh triều đình lưu lại kinh đô làm quan. Hai người tổ chức hôn lễ linh đình và chung sống với nhau đến hết đời.
Vân Nương
Vân Nương vốn họ Trần, do cha mất sớm nên cuộc sống của cả gia đình chỉ dựa vào một mình cô. Vân Nương từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp và thông minh.
|
Vân Nương. |
Thẩm Phúc cũng là một thư sinh nghèo, từng làm trợ tá cho võ tướng. Bản tính Thẩm Phúc là người phóng túng, thích văn chương thi phú, phong hoa tuyết nguyệt, không chịu tù túng. Chính vì vậy, khi gặp Vân Nương, Thẩm Phúc đã cảm phục người con gái xinh đẹp và tài năng này nên quyết định lấy về làm vợ bất chấp sự phản đối của gia đình.
Trong hoàn cảnh cuộc sống chỉ ở mức đủ ăn, Vân Nương vẫn chủ động nghĩ tới chuyện nạp thiếp cho chồng. Mặc dù Thẩm Văn không đồng ý, song Vân Nương chỉ cười rồi tự ý tìm kiếm. Câu chuyện của Vân Nương có vẻ kỳ lạ, bởi lẽ, có lẽ cô là người duy nhất trong lịch sử Trung Quốc yêu cầu chồng mình lấy vợ hai. Đau lòng hơn, cô đã ốm nặng rồi qua đời chỉ vì cô gái mà cô ngắm để lấy làm vợ lẽ cho chồng bị người ta cướp mất.