Thuốc đông máu. Tiến sĩ Sigmund Rascher của Đức quốc xã đã tiến hành các thí nghiệm rùng rợn về loại thuốc đông máu trên các tù nhân ở trại tập trung Dachau.Tiến sĩ Rascher đã tạo ra một viên thuốc có tên Polygal, được làm từ hợp chất pectin có trong táo và củ cải. Tiến sĩ Rascher tin rằng, những viên thuốc này có thể giúp ngăn chặn quá trình chảy máu từ vết thương do vũ khí hoặc phẫu thuật.Do vậy, Tiến sĩ Rascher cho các tù nhân tham gia thử nghiệm uống một viên thuốc Polygal và sau đó bắn vào cổ hoặc ngực của họ để kiểm tra hiệu quả của thuốc. Thậm chí, nhiều tù nhân còn bị cắt cụt chi mà không sử dụng chất gây tê. Tiến sĩ Rascher đã thành lập một công ty sản xuất thuốc với công nhân là các tù binh chiến tranh.Thí nghiệm thuốc kháng sinh. Nhiều thí nghiệm về hiệu quả của chất kháng sinh sulfonamides được các bác sĩ "tử thần" Đức quốc xã tiến hành trên các tù nhân tại trại tập trung Ravensbruck. Các tù nhân bị cố ý làm cho bị thương phần mềm cơ thể.Kế đến, các bác sĩ sẽ cọ xát một hỗn hợp các vi khuẩn vào vết thương hở trước khi băng bó chúng lại. Các mảnh vụn thủy tinh cũng được cho vào vết thương để mô phỏng vết thương do vũ khí gây ra trong các trận chiến.Tuy nhiên, các bác sĩ phát xít Đức cho rằng việc làm trên quá nhẹ so với những vết thương mà binh lính nếm trải thực tế ở chiến trường. Do vậy, để mô phỏng vết thương do súng đạn, các mạch máu được bác sĩ bị thắt lại để ngăn chặn sự lưu thông. Kế đến, tù nhân tham gia thí nghiệm hãi hùng này được tiêm loại kháng sinh mới. Hậu quả là tù nhân phải chịu đựng sự đau đớn tột độ. Nhiều người bị thương tật vĩnh viễn hoặc thậm chí là tử vong.Thí nghiệm đóng băng. Quân đội Đức đã không chuẩn bị cho việc chống chọi lại thời tiết lạnh giá mà họ phải đối mặt trên mặt trận phía Đông. Chính vì vậy, hàng ngàn binh lính Đức tử vong vì điều đó. Trước tình hình này, tiến sĩ Sigmund Rascher tiến hành các thí nghiệm tại các trại tập trung Birkenau, Auschwitz và Dachau để xác định hai vấn đề: thời gian tối đa để cơ thể bị hạ nhiệt dẫn tới tử vong và phương pháp cứu sống những người đã bị tê liệt vì lạnh giá.Tham gia thí nghiệm, tù nhân bị buộc khỏa thân rồi thả vào một thùng nước đá hoặc bị bắt đứng ngoài trời dưới nhiệt độ âm độ C. Phần lớn tù nhân thiệt mạng trong quá trình này. Một số người khác bị mất ý thức và trải qua các phương pháp hồi sức đau đớn. Kế đến, những người sống sót tiếp tục trải qua đau đớn khi bị phơi dưới ánh nắng nóng như thiêu đốt, buộc phải "quan hệ" với phụ nữ để làm nóng cơ thể, tắm nước sôi để thân nhiệt trở về bình thường.Thí nghiệm nổ bom. Trong 3 tháng từ giữa năm 1943 - 1944, các cuộc thử nghiệm nổ bom kinh hoàng được Đức quốc xã tiến hành đối với các tù nhân tại trại tập trung Buchenwald. Mục đích của thí nghiệm là kiểm tra hiệu quả của các biện pháp điều trị dược phẩm đối với vết bỏng phốt pho gây ra bởi các vụ nổ bom.Theo đó, tù nhân bị làm bỏng một phần cơ thể với phốt pho giống như bị bỏng trong các vụ nổ bom. Hậu quả là nhiều tù nhân bị thương nặng, thậm chí là tử vong khi tham gia thí nghiệm chết chóc này.
Thuốc đông máu. Tiến sĩ Sigmund Rascher của Đức quốc xã đã tiến hành các thí nghiệm rùng rợn về loại thuốc đông máu trên các tù nhân ở trại tập trung Dachau.
Tiến sĩ Rascher đã tạo ra một viên thuốc có tên Polygal, được làm từ hợp chất pectin có trong táo và củ cải. Tiến sĩ Rascher tin rằng, những viên thuốc này có thể giúp ngăn chặn quá trình chảy máu từ vết thương do vũ khí hoặc phẫu thuật.
Do vậy, Tiến sĩ Rascher cho các tù nhân tham gia thử nghiệm uống một viên thuốc Polygal và sau đó bắn vào cổ hoặc ngực của họ để kiểm tra hiệu quả của thuốc. Thậm chí, nhiều tù nhân còn bị cắt cụt chi mà không sử dụng chất gây tê. Tiến sĩ Rascher đã thành lập một công ty sản xuất thuốc với công nhân là các tù binh chiến tranh.
Thí nghiệm thuốc kháng sinh. Nhiều thí nghiệm về hiệu quả của chất kháng sinh sulfonamides được các bác sĩ "tử thần" Đức quốc xã tiến hành trên các tù nhân tại trại tập trung Ravensbruck. Các tù nhân bị cố ý làm cho bị thương phần mềm cơ thể.
Kế đến, các bác sĩ sẽ cọ xát một hỗn hợp các vi khuẩn vào vết thương hở trước khi băng bó chúng lại. Các mảnh vụn thủy tinh cũng được cho vào vết thương để mô phỏng vết thương do vũ khí gây ra trong các trận chiến.
Tuy nhiên, các bác sĩ phát xít Đức cho rằng việc làm trên quá nhẹ so với những vết thương mà binh lính nếm trải thực tế ở chiến trường. Do vậy, để mô phỏng vết thương do súng đạn, các mạch máu được bác sĩ bị thắt lại để ngăn chặn sự lưu thông. Kế đến, tù nhân tham gia thí nghiệm hãi hùng này được tiêm loại kháng sinh mới. Hậu quả là tù nhân phải chịu đựng sự đau đớn tột độ. Nhiều người bị thương tật vĩnh viễn hoặc thậm chí là tử vong.
Thí nghiệm đóng băng. Quân đội Đức đã không chuẩn bị cho việc chống chọi lại thời tiết lạnh giá mà họ phải đối mặt trên mặt trận phía Đông. Chính vì vậy, hàng ngàn binh lính Đức tử vong vì điều đó. Trước tình hình này, tiến sĩ Sigmund Rascher tiến hành các thí nghiệm tại các trại tập trung Birkenau, Auschwitz và Dachau để xác định hai vấn đề: thời gian tối đa để cơ thể bị hạ nhiệt dẫn tới tử vong và phương pháp cứu sống những người đã bị tê liệt vì lạnh giá.
Tham gia thí nghiệm, tù nhân bị buộc khỏa thân rồi thả vào một thùng nước đá hoặc bị bắt đứng ngoài trời dưới nhiệt độ âm độ C. Phần lớn tù nhân thiệt mạng trong quá trình này. Một số người khác bị mất ý thức và trải qua các phương pháp hồi sức đau đớn. Kế đến, những người sống sót tiếp tục trải qua đau đớn khi bị phơi dưới ánh nắng nóng như thiêu đốt, buộc phải "quan hệ" với phụ nữ để làm nóng cơ thể, tắm nước sôi để thân nhiệt trở về bình thường.
Thí nghiệm nổ bom. Trong 3 tháng từ giữa năm 1943 - 1944, các cuộc thử nghiệm nổ bom kinh hoàng được Đức quốc xã tiến hành đối với các tù nhân tại trại tập trung Buchenwald. Mục đích của thí nghiệm là kiểm tra hiệu quả của các biện pháp điều trị dược phẩm đối với vết bỏng phốt pho gây ra bởi các vụ nổ bom.
Theo đó, tù nhân bị làm bỏng một phần cơ thể với phốt pho giống như bị bỏng trong các vụ nổ bom. Hậu quả là nhiều tù nhân bị thương nặng, thậm chí là tử vong khi tham gia thí nghiệm chết chóc này.