Khi con người mải miết hưởng thụ dục lục đó là lúc chính họ bỏ quên đi phần tâm linh bên trong chính mình để chạy theo sự thôi thúc, sai xử của lục căn. Tới khi con người cảm nhận được đau khổ, sanh tử thì bản phần tâm linh lại được đánh thức và khơi gọi.
Phật dạy: Đại kiếp nạn này chính là sự khổ đau, nó bao trùm lên toàn khắp nhân giới. Nhưng đây cũng lần đánh thức sau cùng của thời mạt pháp. Lần gọi tên này sẽ dành cho những đaiạ chúng còn chút pháp duyên. Như chuyến đó sau cùng trước giờ rời bến.
Đời người, hãy dừng lại và suy ngẫm: Rằng kiếp này cũng như một chuyến ngoạn du, nhưng những bước đường ta đi qua đều để lại những vết hằn trên mặt đất. Mấy mươi năm trong đời tranh giành hơn thua cũng chỉ để phục vụ cho thân xác này.
Rồi một ngày sanh mạng như sợi dây bị cắt đứt, thân xác trở về với cát bụi. Đôi lúc ngẫm nghĩ, há chẳng phải mấy mươi năm qua ta đã sống uổng phí một kiếp người hay sao.
Còn sống thì hãy trân quý từng hơi thở, từng phút giây ở trong tâm trí và thân xác này. Hãy lắng nghe lời réo gọi sau cùng này của thời mạt pháp, dừng lại và nghĩ suy!
Trở về với tâm linh, quay về với Phật Đạo là con đường an lạc vĩnh hằng cho muôn kiếp vị lai! Ta đã là nô lệ của cát bụi kiếp này sang kiếp khác, đời này sang đời khác, có bao giờ ta làm chủ được ta chăng?
Chuyến đò này sẽ đưa ta tìm lại con đường về nhà, giải thoát khỏi những xích xiềng dục vọng, đưa ta về nơi an lạc, niềm vui, bất là là thân xác kia có cường tráng hay yếu bệnh.