Rồng trang trí trên lá đề có niên đại từ năm 1057, được tìm thấy tại chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh. Rồng là biểu tượng cho quyền lực của vua chúa theo quan niệm Á Đông. Hình tượng rồng thời Lý có những đặc điểm khác hẳn với rồng thời trước hoặc cùng thời ở Trung Quốc.Bệ kê chân cột trang trí rồng, sen, vũ công tại chùa Phật Tích, thời Lý. Nhìn chung, rồng thời Lý được thể hiện trong dáng dấp hiền hòa mềm mại, có mình dài như rắn, thường không có vẩy, thon nhỏ dần về phía đuôi, bụng phân thành nhiều đốt ngắn như bụng rắn.Gạch khắc hình rồng trang trí trên kiến trúc triều Lý. Dọc sống lưng rồng thời Lý thường có một hàng vây thấp tỉa riêng ra từng cái, đầu vây trước tựa vào vây sau.Gạch đất nung khắc hình rồng trang trí trên kiến trúc thời Lý. Rồng thời Lý có bốn chân, mỗi chân có ba ngón. Vị trí của chân bao giờ cũng đặt ở một nơi nhất định. Một chân trước mọc gần giữa khúc uốn thứ nhất, chân kia nằm gần cuối khúc uốn này...Gạch lá đề trang trí hình tượng rồng, niên đại khoảng thế kỷ 11 - 14. Hai chân sau của rồng thời Lý bao giờ cũng ở gần khoảng giữa khúc uốn thứ ba. Cả bốn chân đều có dải lông dài mọc từ khuỷu hất ra phía sau và móng cong nhọn giống chân loài chim.Rồng trang trí trên đố cửa của chùa Phật Tích, có từ năm 1057. Đầu rồng không có sừng, thường ngẩng cao, miệng há rộng với hai hàm răng nhỏ đang vờn đớp viên ngọc quý. Từ mũi rồng thoát ra mào có dạng ngọn lửa, được gọi là mào lửa.Đầu rồng trang trí kiến trúc làm bằng đất nung, niên đại thế kỷ 11 - 13. Trên trán rồng thời Lý thường có có một hoa văn giống hình chữ "S", cổ tự của chữ "lôi", tượng trưng cho sấm sét, mây mưa, yếu tố rất quan trọng trong nền nông nghiệp lúa nước...Rồng trang trí trên gạch thời Lý.Rồng trang trí trên cột đá thời Lý, được tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long.Bệ kê chân cột trang trí "Lưỡng long tranh châu" (cặp rồng chầu ngọc), có niên đại từ thế kỷ 11 - 13, khai quật tại chùa Phật Tích.Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.
Rồng trang trí trên lá đề có niên đại từ năm 1057, được tìm thấy tại chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh. Rồng là biểu tượng cho quyền lực của vua chúa theo quan niệm Á Đông. Hình tượng rồng thời Lý có những đặc điểm khác hẳn với rồng thời trước hoặc cùng thời ở Trung Quốc.
Bệ kê chân cột trang trí rồng, sen, vũ công tại chùa Phật Tích, thời Lý. Nhìn chung, rồng thời Lý được thể hiện trong dáng dấp hiền hòa mềm mại, có mình dài như rắn, thường không có vẩy, thon nhỏ dần về phía đuôi, bụng phân thành nhiều đốt ngắn như bụng rắn.
Gạch khắc hình rồng trang trí trên kiến trúc triều Lý. Dọc sống lưng rồng thời Lý thường có một hàng vây thấp tỉa riêng ra từng cái, đầu vây trước tựa vào vây sau.
Gạch đất nung khắc hình rồng trang trí trên kiến trúc thời Lý. Rồng thời Lý có bốn chân, mỗi chân có ba ngón. Vị trí của chân bao giờ cũng đặt ở một nơi nhất định. Một chân trước mọc gần giữa khúc uốn thứ nhất, chân kia nằm gần cuối khúc uốn này...
Gạch lá đề trang trí hình tượng rồng, niên đại khoảng thế kỷ 11 - 14. Hai chân sau của rồng thời Lý bao giờ cũng ở gần khoảng giữa khúc uốn thứ ba. Cả bốn chân đều có dải lông dài mọc từ khuỷu hất ra phía sau và móng cong nhọn giống chân loài chim.
Rồng trang trí trên đố cửa của chùa Phật Tích, có từ năm 1057. Đầu rồng không có sừng, thường ngẩng cao, miệng há rộng với hai hàm răng nhỏ đang vờn đớp viên ngọc quý. Từ mũi rồng thoát ra mào có dạng ngọn lửa, được gọi là mào lửa.
Đầu rồng trang trí kiến trúc làm bằng đất nung, niên đại thế kỷ 11 - 13. Trên trán rồng thời Lý thường có có một hoa văn giống hình chữ "S", cổ tự của chữ "lôi", tượng trưng cho sấm sét, mây mưa, yếu tố rất quan trọng trong nền nông nghiệp lúa nước...
Rồng trang trí trên gạch thời Lý.
Rồng trang trí trên cột đá thời Lý, được tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long.
Bệ kê chân cột trang trí "Lưỡng long tranh châu" (cặp rồng chầu ngọc), có niên đại từ thế kỷ 11 - 13, khai quật tại chùa Phật Tích.
Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.