Xã hội nào thì cũng có thiện, có ác, có tốt, có xấu. Có kẻ vì nghĩa thì cũng có kẻ vì lợi, có quân tử thì cũng có tiểu nhân.
Lĩnh vực nào cũng có hàng giả, thực phẩm giả, tiền giả, mọi cái giả tràn lan mọi ngóc nghách của cuộc sống này. Đúng là vàng thau lẫn lộn, khó mà phân biệt được.
Nhưng suy cho cùng thì cái đáng sợ nhất vẫn chính là những người giả xuất hiện. Họ truyền bá kiến thức giả, những thầy giáo giả rao giảng đạo đức giả, những người tu hàn giả mượn tu hành mưu cầu danh, giả tu thủ lợi.
Những kẻ ngụy quân tử chính là ''hàng giả'' đáng sợ nhất,khó nhận biết nhất.
Ngoài ra còn có những kẻ xảo ngôn siểm nịnh chính là kẻ ngụy quân tử, là tiểu nhân. Kiểu người này lúc nào vì lợi mà không từ thủ đoạn nào. Kẻ ngụy quân tử, tiểu nhân thường giả dối, thích tâng bốc, nịnh hót bợ đỡ với người quyền thế, nhưng lại kiêu ngạo, kinh thường kẻ dưới.
Kẻ ngụy quân tử lúc nào dùng thủ đoạn lừa bịp, thường đem cái lợi để dụ dỗ người ham lợi mắc bẫy. Kẻ ngụy quân tử thường giả thiện, cố ý phô ra cho người khác thấy sự cao thượng nhằm mê hoặc lòng người. Đến lúc người ta mắc bẫy thì mới bắt đầu lộ ra bản chất lòng người dạ thú của mình.
Nhìn nhận một người, hãy xem ở giữa các mối quan hệ xã hội, ở giữa các xung đột lợi ích, giữa các mâu thuẫn giữa người với người, họ có giữ được tâm nhẫn nại, bình tĩnh, có giữ được lòng thiện lương.