Nhiều người biết đến sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ngày 26/4/1986. Đây được coi là một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng, một sự cố khác xảy ra trước đó ở nhà máy hạt nhân của Liên Xô và bị che giấu thông tin trong nhiều năm. Đó là "thảm họa Kyshtym" xảy ra vào ngày 29/9/1957 tại nhà máy Mayak.Đây là một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất của Liên Xô nằm gần thị trấn Kyshtym, quận Chelyabinsk tại dãy núi Nam Ural. Nhà máy này được xây dựng vào năm 1948 với mục tiêu cơ bản của nó là sản xuất plutonium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhà máy Mayak khi đó có lò phản ứng hạt nhân lớn nhất của Liên Xô. Nơi đây trải dài trên diện tích hơn 90 km2 và được bao quanh bởi vùng cấm 250 km2. Sự tồn tại của nhà máy Mayak được Liên Xô giữ kín trong suốt nhiều nămNgay từ ban đầu, nhà máy Mayak hoạt động với một số nguy hiểm. Trong đó, giới chức trách không chú ý tới an toàn của công nhân hoặc trách nhiệm xử lý chất thải. Chất thải phóng xạ được tạo ra từ vật liệu hạt nhân đã qua sử dụng được lưu trữ dưới lòng đất. Khi khu vực hết chỗ, thay vì ngừng sản xuất cho tới khi có thể xây dựng nơi lưu trữ mới, vật liệu độ phóng xạ cao bị đổ thẳng xuống sông Techa gần đó.Hơn 100.000 người dân sống ở hạ lưu sông Techa sử dụng nguồn nước này. Ngoài ra, các lò phản ứng được làm mát bằng nước lấy từ hồ Kyzyltash trong hệ thống làm mát chu trình hở. Nước ô nhiễm xả trực tiếp trở lại hồ. Do vậy, sau vài năm, khu vực xung quanh nhà máy Mayak bị ô nhiễm nghiêm trọng.Một số tai nạn chết người đã xảy ra ở nhà máy Mayak. Một trong những tai nạn đầu tiên được ghi nhận xảy ra vào năm 1953 nhưng không có ai chú ý cho tới khi một công nhân bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng và phải cắt cụt cả hai chân.Tai nạn nghiêm trọng nhất mang tên "thảm họa Kyshtym" xảy ra vào ngày 29/9/1957. Khi ấy, hệ thống làm mát của một trong các bể chứa chất thải của nhà máy Mayak bị trục trặc nhưng không phát hiện kịp thời. Do đó, bể chứa đã phát nổ với lực tương đương khoảng 70 tấn TNT. Mặc dù không có thương vong trực tiếp từ vụ nổ nhưng lực tác động của vụ việc này đã tạo ra cột bụi phóng xạ bay thẳng lên trời với độ cao 1.000m.Chiều ngày hôm đó, người dân ở quận Chelyabinsk trông thấy màu sắc khác thường trên bầu trời. Báo chí địa phương khi ấy suy đoán đó có thể là cực quang. Do những thông tin về nhà máy Mayak được bảo mật nên người dân không được thông tin về sự cố mới xảy ra.Trong vài ngày tiếp theo, đám mây phóng xạ trôi dạt về hướng đông bắc suốt hàng trăm kilomet, gây ô nhiễm khu vực rộng 15.000 - 20.000 km2 và đe dọa tính mạng của 270.000 người. Một tuần sau khi xảy ra "thảm họa Kyshtym", giới chức Liên Xô triển khai sơ tán người dân sống ở khu vực gần nhà máy nhất. Theo ước tính, khoảng 10.000 người đã được sơ tán trong thời gian 2 năm.Đến năm 1958, tin tức về "thảm họa Kyshtym" được một số báo chí phương Tây đưa tin. Năm 1959, tin tức xuất hiện lần nữa trên một tờ báo của Áo. Tuy nhiên, các quan chức Liên Xô phủ nhận về việc xảy ra thảm họa hạt nhân. Sự cố hạt nhân ở nhà máy Mayak được làm sáng tỏ vào năm 1976 khi Zhores Medvedev - nhà sinh vật học Liên Xô bị trục xuất - công bố loạt bài báo về thảm họa trên trang New Scientist.Thông tin mà ông Medvedev đưa ra được chứng thực qua lời kể của Lev Tumerman - nhà khoa học Liên Xô từng đi qua khu vực ô nhiễm vào năm 1960. Theo ông Medvedev, "thảm họa Kyshtym" tồi tệ hơn cả Chernobyl do giải phóng lượng chất phóng xạ dài hạn strontium-90 lớn hơn sự cố Chernobyl. Các trường hợp ung thư, khuyết tật bẩm sinh và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác chiếm tỷ lệ cao ở cư dân trong vùng cho tới ngày nay.Mời độc giả xem video: Cận cảnh hai tàu ngầm hạt nhân vô song Nga vừa ra mắt.
Nhiều người biết đến sự cố xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ngày 26/4/1986. Đây được coi là một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng, một sự cố khác xảy ra trước đó ở nhà máy hạt nhân của Liên Xô và bị che giấu thông tin trong nhiều năm. Đó là "thảm họa Kyshtym" xảy ra vào ngày 29/9/1957 tại nhà máy Mayak.
Đây là một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất của Liên Xô nằm gần thị trấn Kyshtym, quận Chelyabinsk tại dãy núi Nam Ural. Nhà máy này được xây dựng vào năm 1948 với mục tiêu cơ bản của nó là sản xuất plutonium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhà máy Mayak khi đó có lò phản ứng hạt nhân lớn nhất của Liên Xô. Nơi đây trải dài trên diện tích hơn 90 km2 và được bao quanh bởi vùng cấm 250 km2. Sự tồn tại của nhà máy Mayak được Liên Xô giữ kín trong suốt nhiều năm
Ngay từ ban đầu, nhà máy Mayak hoạt động với một số nguy hiểm. Trong đó, giới chức trách không chú ý tới an toàn của công nhân hoặc trách nhiệm xử lý chất thải. Chất thải phóng xạ được tạo ra từ vật liệu hạt nhân đã qua sử dụng được lưu trữ dưới lòng đất. Khi khu vực hết chỗ, thay vì ngừng sản xuất cho tới khi có thể xây dựng nơi lưu trữ mới, vật liệu độ phóng xạ cao bị đổ thẳng xuống sông Techa gần đó.
Hơn 100.000 người dân sống ở hạ lưu sông Techa sử dụng nguồn nước này. Ngoài ra, các lò phản ứng được làm mát bằng nước lấy từ hồ Kyzyltash trong hệ thống làm mát chu trình hở. Nước ô nhiễm xả trực tiếp trở lại hồ. Do vậy, sau vài năm, khu vực xung quanh nhà máy Mayak bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Một số tai nạn chết người đã xảy ra ở nhà máy Mayak. Một trong những tai nạn đầu tiên được ghi nhận xảy ra vào năm 1953 nhưng không có ai chú ý cho tới khi một công nhân bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng và phải cắt cụt cả hai chân.
Tai nạn nghiêm trọng nhất mang tên "thảm họa Kyshtym" xảy ra vào ngày 29/9/1957. Khi ấy, hệ thống làm mát của một trong các bể chứa chất thải của nhà máy Mayak bị trục trặc nhưng không phát hiện kịp thời. Do đó, bể chứa đã phát nổ với lực tương đương khoảng 70 tấn TNT. Mặc dù không có thương vong trực tiếp từ vụ nổ nhưng lực tác động của vụ việc này đã tạo ra cột bụi phóng xạ bay thẳng lên trời với độ cao 1.000m.
Chiều ngày hôm đó, người dân ở quận Chelyabinsk trông thấy màu sắc khác thường trên bầu trời. Báo chí địa phương khi ấy suy đoán đó có thể là cực quang. Do những thông tin về nhà máy Mayak được bảo mật nên người dân không được thông tin về sự cố mới xảy ra.
Trong vài ngày tiếp theo, đám mây phóng xạ trôi dạt về hướng đông bắc suốt hàng trăm kilomet, gây ô nhiễm khu vực rộng 15.000 - 20.000 km2 và đe dọa tính mạng của 270.000 người. Một tuần sau khi xảy ra "thảm họa Kyshtym", giới chức Liên Xô triển khai sơ tán người dân sống ở khu vực gần nhà máy nhất. Theo ước tính, khoảng 10.000 người đã được sơ tán trong thời gian 2 năm.
Đến năm 1958, tin tức về "thảm họa Kyshtym" được một số báo chí phương Tây đưa tin. Năm 1959, tin tức xuất hiện lần nữa trên một tờ báo của Áo. Tuy nhiên, các quan chức Liên Xô phủ nhận về việc xảy ra thảm họa hạt nhân. Sự cố hạt nhân ở nhà máy Mayak được làm sáng tỏ vào năm 1976 khi Zhores Medvedev - nhà sinh vật học Liên Xô bị trục xuất - công bố loạt bài báo về thảm họa trên trang New Scientist.
Thông tin mà ông Medvedev đưa ra được chứng thực qua lời kể của Lev Tumerman - nhà khoa học Liên Xô từng đi qua khu vực ô nhiễm vào năm 1960. Theo ông Medvedev, "thảm họa Kyshtym" tồi tệ hơn cả Chernobyl do giải phóng lượng chất phóng xạ dài hạn strontium-90 lớn hơn sự cố Chernobyl. Các trường hợp ung thư, khuyết tật bẩm sinh và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác chiếm tỷ lệ cao ở cư dân trong vùng cho tới ngày nay.
Mời độc giả xem video: Cận cảnh hai tàu ngầm hạt nhân vô song Nga vừa ra mắt.