Vua Baldwin IV của Vương quốc Jerusalem vô cùng đặc biệt khi bị mù, điếc, liệt tứ chi và thậm chí còn là vị vua mắc bệnh hủi nổi tiếng thế giới. Ông được người đời nhớ đến là một vị vua dũng mãnh, có tài cầm quân.Vào năm 1161, Baldwin IV chào đời. Ông là con của vua Amalric và nữ hoàng Agnes từ Courtney. Ngay từ khi còn nhỏ, Baldwin IV được đánh là cậu bé thông minh, thể chất khỏe mạnh nên được coi là người thừa kế ngai vàng sáng giá.Nhà sử học William từ Tyre (mà sau này trở thành Giám mục Tyre và Đại pháp quan của vương quốc) là thầy giáo của vị vua tương lai này đã miêu tả về người học trò là người sở hữu trí nhớ xuất sắc, học hỏi nhanh và cưỡi ngựa rất giỏi.Tuy nhiên, chính người thầy William là người đầu tiên nhận thấy những đặc điểm lạ của hoàng tử Baldwin lúc 9 tuổi khi cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn khi bị những cậu bé khác cấu vào tay - dấu hiệu của bệnh hủi (hay còn gọi bệnh phong).4 năm sau, vua Amalric đột ngột qua đời năm 1174. Do vậy, Baldwin chính thức trở thành quốc vương khi mới 13 tuổi. Do tuổi còn nhỏ nên người họ hàng gần nhất của vua Baldwin là Miles của Plancy trở thành người nhiếp chính. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Miles bị mưu sát - được cho là vì Raymond (một người họ hàng khác). Raymond lên thay thế Miles và lập một thỏa thuận hòa bình với quân đội Hồi giáo của Saladin năm 1175.Thêm nữa, Saladin vẫn tiếp tục cuộc chinh phạt đẫm máu mà không gặp bất cứ sự phản đối nào. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi vua Baldwin mắc bệnh hủi đứng ra thay đổi tình hình đất nước. Sự thông minh, khôn ngoan của vua Baldwin được thể hiện vào năm 1176 khi ông tròn 16 tuổi và có toàn bộ quyền của một vị vua hợp pháp nên đã dự định thực hiện cuộc tấn công xâm lược Ai Cập. Trong tình huống đó, căn bệnh của ông càng trở nên nghiêm trọng, khiến ông dần dần trở thành người tàn phế.Tuy nhiên, bệnh tật không làm vị vua trẻ chùn bước. Vua Baldwin đã từ chối hòa ước với Saladin và quyết định tấn công vào vùng lân cận Damascus, buộc Saladin phải rút quân khỏi Aleppo và chuyển sang phòng ngự. Cũng trong năm đó, ông dẫn đầu một cuộc tấn công khác vào thung lũng Beka’a tại Lebanon và Syria, giành thắng lợi trước quân đội được lãnh đạo bởi một người cháu của Saladin.Ngay từ những ngày đầu nắm thực quyền, vua Baldwin còn lên kế hoạch tấn công căn cứ của Saladin tại Ai Cập. Jerusalem vốn không mạnh về thủy chiến nên vua Baldwin đã đề nghị liên minh với đế chế Byzantine.Điều bất ngờ đã xảy ra là William - anh rể của vua Baldwin và cũng là nhân tố chủ chốt của chiến dịch quân sự trên - bất ngờ bị bệnh và qua đời. Thêm nữa, về sau Byzantine hủy bỏ hiệp ước liên minh nên cuộc tấn công tại căn cứ quan trọng của Saladin bị hủy bỏ.Sau khi cuộc tấn công vào Ai Cập bị hủy bỏ, quân đội của Jerusalem tản ra về phía Bắc, để lại một lực lượng hết sức mỏng ở đô thành. Lúc này, tình trạng sức khỏe của vua Baldwin trở nên rất xấu, thậm chí có người cho rằng ông sắp chết. Nắm bắt tình hình này, Saladin dẫn đầu đội quân 26.000 người tấn công thẳng vào Jerusalem. Nằm trên giường bệnh, vua Baldwin đã vận dụng tất cả sức lực của mình để đối đầu với kẻ thù với chỉ 600 hiệp sĩ và vài nghìn lính bộ binh.Trong cuộc chiến đó, đích thân vua Baldwin cưỡi ngựa ra trận, tăng sĩ khí cho binh sĩ. Vị vua này ra trận trong tình hình bị điếc hoàn toàn, liệt tay phải và phải cầm kiếm bằng tay trái. Nhà vua Baldwin xuống ngựa, kêu gọi linh mục của Bethlehem giương cao cây thánh giá mà ông mang theo. Nhà vua quỳ xuống và cầu xin Chúa phù hộ, sau đó dẫn đầu đoàn quân vào cuộc chiến.Nhà sử học Stephen Howarth đã mô tả rằng: "Có tới 26.000 kỵ binh Saracen và vài trăm quân Thiên Chúa, nhưng quân Saracen đã thảm hại hoàn toàn.Phần lớn bị giết và bản thân Saladin chỉ thoát được nhờ đang cưỡi con lạc đà đua nhanh nhất. Đây là một chiến thắng phi thường, là tiếng vang oai hùng của cuộc Thập tự chinh đầu tiên. Đây là lần cuối cùng quân đội Hồi giáo hùng mạnh bị đánh bại bởi một lực lượng quân sự nhỏ bé".Những năm cuối đời, vua Baldwin vẫn cố gắng làm tốt trọng trách của một nhà vua khi đưa ra nhiều quyết sách quan trọng khi nằm trên giường bệnh do bị mù và điếc. Đến năm 1183, nhà vua bị liệt tứ chi. Tuy nhiên, trong cả 2 lần Saladin tiến công về Jerusalem, vua Baldwin được người ta đưa ra chiến trường trên một chiếc cáng nhưng vẫn khiến kẻ thù khiếp sợ phải lui binh.Vào ngày 16/5/1185, vua Baldwin qua đời và truyền ngai vàng cho người cháu trai Baldwin V. Thi hài vị vua dũng mãnh, khiến quân địch khiếp sợ dù thân mang bệnh tật nghiêm trọng, được chôn cất tại nhà thờ Holy Sepulcher.
Vua Baldwin IV của Vương quốc Jerusalem vô cùng đặc biệt khi bị mù, điếc, liệt tứ chi và thậm chí còn là vị vua mắc bệnh hủi nổi tiếng thế giới. Ông được người đời nhớ đến là một vị vua dũng mãnh, có tài cầm quân.
Vào năm 1161, Baldwin IV chào đời. Ông là con của vua Amalric và nữ hoàng Agnes từ Courtney. Ngay từ khi còn nhỏ, Baldwin IV được đánh là cậu bé thông minh, thể chất khỏe mạnh nên được coi là người thừa kế ngai vàng sáng giá.
Nhà sử học William từ Tyre (mà sau này trở thành Giám mục Tyre và Đại pháp quan của vương quốc) là thầy giáo của vị vua tương lai này đã miêu tả về người học trò là người sở hữu trí nhớ xuất sắc, học hỏi nhanh và cưỡi ngựa rất giỏi.
Tuy nhiên, chính người thầy William là người đầu tiên nhận thấy những đặc điểm lạ của hoàng tử Baldwin lúc 9 tuổi khi cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn khi bị những cậu bé khác cấu vào tay - dấu hiệu của bệnh hủi (hay còn gọi bệnh phong).
4 năm sau, vua Amalric đột ngột qua đời năm 1174. Do vậy, Baldwin chính thức trở thành quốc vương khi mới 13 tuổi. Do tuổi còn nhỏ nên người họ hàng gần nhất của vua Baldwin là Miles của Plancy trở thành người nhiếp chính. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Miles bị mưu sát - được cho là vì Raymond (một người họ hàng khác). Raymond lên thay thế Miles và lập một thỏa thuận hòa bình với quân đội Hồi giáo của Saladin năm 1175.
Thêm nữa, Saladin vẫn tiếp tục cuộc chinh phạt đẫm máu mà không gặp bất cứ sự phản đối nào. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi vua Baldwin mắc bệnh hủi đứng ra thay đổi tình hình đất nước. Sự thông minh, khôn ngoan của vua Baldwin được thể hiện vào năm 1176 khi ông tròn 16 tuổi và có toàn bộ quyền của một vị vua hợp pháp nên đã dự định thực hiện cuộc tấn công xâm lược Ai Cập. Trong tình huống đó, căn bệnh của ông càng trở nên nghiêm trọng, khiến ông dần dần trở thành người tàn phế.
Tuy nhiên, bệnh tật không làm vị vua trẻ chùn bước. Vua Baldwin đã từ chối hòa ước với Saladin và quyết định tấn công vào vùng lân cận Damascus, buộc Saladin phải rút quân khỏi Aleppo và chuyển sang phòng ngự. Cũng trong năm đó, ông dẫn đầu một cuộc tấn công khác vào thung lũng Beka’a tại Lebanon và Syria, giành thắng lợi trước quân đội được lãnh đạo bởi một người cháu của Saladin.
Ngay từ những ngày đầu nắm thực quyền, vua Baldwin còn lên kế hoạch tấn công căn cứ của Saladin tại Ai Cập. Jerusalem vốn không mạnh về thủy chiến nên vua Baldwin đã đề nghị liên minh với đế chế Byzantine.
Điều bất ngờ đã xảy ra là William - anh rể của vua Baldwin và cũng là nhân tố chủ chốt của chiến dịch quân sự trên - bất ngờ bị bệnh và qua đời. Thêm nữa, về sau Byzantine hủy bỏ hiệp ước liên minh nên cuộc tấn công tại căn cứ quan trọng của Saladin bị hủy bỏ.
Sau khi cuộc tấn công vào Ai Cập bị hủy bỏ, quân đội của Jerusalem tản ra về phía Bắc, để lại một lực lượng hết sức mỏng ở đô thành. Lúc này, tình trạng sức khỏe của vua Baldwin trở nên rất xấu, thậm chí có người cho rằng ông sắp chết. Nắm bắt tình hình này, Saladin dẫn đầu đội quân 26.000 người tấn công thẳng vào Jerusalem. Nằm trên giường bệnh, vua Baldwin đã vận dụng tất cả sức lực của mình để đối đầu với kẻ thù với chỉ 600 hiệp sĩ và vài nghìn lính bộ binh.
Trong cuộc chiến đó, đích thân vua Baldwin cưỡi ngựa ra trận, tăng sĩ khí cho binh sĩ. Vị vua này ra trận trong tình hình bị điếc hoàn toàn, liệt tay phải và phải cầm kiếm bằng tay trái. Nhà vua Baldwin xuống ngựa, kêu gọi linh mục của Bethlehem giương cao cây thánh giá mà ông mang theo. Nhà vua quỳ xuống và cầu xin Chúa phù hộ, sau đó dẫn đầu đoàn quân vào cuộc chiến.
Nhà sử học Stephen Howarth đã mô tả rằng: "Có tới 26.000 kỵ binh Saracen và vài trăm quân Thiên Chúa, nhưng quân Saracen đã thảm hại hoàn toàn.
Phần lớn bị giết và bản thân Saladin chỉ thoát được nhờ đang cưỡi con lạc đà đua nhanh nhất. Đây là một chiến thắng phi thường, là tiếng vang oai hùng của cuộc Thập tự chinh đầu tiên. Đây là lần cuối cùng quân đội Hồi giáo hùng mạnh bị đánh bại bởi một lực lượng quân sự nhỏ bé".
Những năm cuối đời, vua Baldwin vẫn cố gắng làm tốt trọng trách của một nhà vua khi đưa ra nhiều quyết sách quan trọng khi nằm trên giường bệnh do bị mù và điếc. Đến năm 1183, nhà vua bị liệt tứ chi. Tuy nhiên, trong cả 2 lần Saladin tiến công về Jerusalem, vua Baldwin được người ta đưa ra chiến trường trên một chiếc cáng nhưng vẫn khiến kẻ thù khiếp sợ phải lui binh.
Vào ngày 16/5/1185, vua Baldwin qua đời và truyền ngai vàng cho người cháu trai Baldwin V. Thi hài vị vua dũng mãnh, khiến quân địch khiếp sợ dù thân mang bệnh tật nghiêm trọng, được chôn cất tại nhà thờ Holy Sepulcher.