Tôi và anh yêu nhau 2 năm, cả 2 vừa tốt nghiệp đại học. Khi tôi viết những dòng tâm sự này, một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng tôi, tôi cảm nhận được từng cái cựa mình của con, mỗi chuyển động nhỏ bé khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa xót xa.
Ngày trước, tôi cũng đến nhà anh chơi mấy lần, mẹ anh không ghét tôi nhưng cũng không tỏ ra vui vẻ, thú thực tôi cũng thấy mẹ anh lạnh nhạt nên cũng buồn.
Ngày biết mình mang bầu, tôi sợ hãi vô cùng, nói với anh, anh bảo tôi cứ yên tâm, anh sẽ đưa tôi về xin phép cưới.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng thật sự không ngờ, mẹ anh sau khi nghe chuyện của hai đứa, bà xem tuổi mệnh gì đó rồi bảo chúng tôi không hợp nhau, không cưới được. Tôi lo sợ đến rơi nước mắt. Mấy hôm đầu, anh còn động viên tôi, bảo để anh thuyết phục mẹ, nhưng hình như chính mẹ anh thuyết phục ngược anh. Rằng lấy vợ không hợp tuổi sau này khắc chồng, rồi làm ăn không phát.
Tôi nghe anh nói mà ứa nước mắt, tôi sợ vô cùng việc anh không cưới tôi, cái thai trong bụng tôi đã đến tháng thứ 5 rồi, to vượt mặt rồi. Tôi khóc mãi, anh bảo giờ không thể bỏ thai được nữa thì tôi cứ sinh con, nhà anh sẽ có trách nhiệm tôi khôn lớn, không thiếu thứ gì.
Tôi thật là người bất hạnh, là người mẹ tồi tệ. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Tuổi đời còn qua trẻ, 23 tuổi, để làm một bà mẹ đơn thân thật sự là quá khó khăn với tôi. Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này nhưng cũng không thể nào bỏ đứa con của mình. Giờ, tôi phải làm sao đây?.