Ý nghĩ về sự tái sinh của chàng phi công trẻ trong Chiến tranh thế giới thứ hai dường như quá vô lý nhưng thật khó lý giải.
Manh mối từ những giấc mơ
Những tiếng thét đau đớn chọc thủng bầu không khí yên tĩnh của đêm. “Máy bay bốc cháy, máy bay lao xuống mặt đất”. Cậu bé hai tuổi James quằn quại trên giường trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Hai chân thằng bé đá vào không khí, còn hai tay bám víu thành giường như thể đang cố gắng thoát khỏi một cái quan tài.
Cha cậu bé, ông Bruce nhớ lại: “Tôi trông nó giống như một phù thủy đang đuổi tà ma. Đầu của nó cứ quay qua quay lại. Sau đó tôi nghe James nói gì đó, nó nói đi nói lại liên tục rồi gào lên: Máy bay bốc cháy, một vài người không thể thoát khỏi đó!”.
Đối với cha mẹ cậu bé, họ cảm thấy sốc. Viễn cảnh hằng đêm của con trai họ thật đáng buồn. Đối với các chuyên gia, đây là trường hợp rất khó hiểu. Khi những cơn ác mộng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đứa trẻ bắt đầu thét tên của một vài người đàn ông không thể thoát khỏi chiếc máy bay. Đó là James - người phi công tử nạn, giống tên của cậu bé. Trong giấc mơ, nó cũng kêu lên những cái tên Jack Larsen, Natoma và Corsair ...
Cha của James Leininger - ông Bruce - lúng túng và bế tắc trước những giấc mơ của con. Trong nỗ lực tuyệt vọng đi tìm câu trả lời cho những rắc rối mà con trai ông phải chịu đựng hằng đêm, ông bắt tay thực hiện một dự án nghiên cứu trong 3 năm về sự ám ảnh, dựa vào những hành động bột phát trong mơ.
|
Cậu bé James và "tiền thân" của cậu - chàng phi công Thế chiến thứ 2. |
Trong quá trình nghiên cứu, ông đã phát hiện ra nhiều điều ngạc nhiên và hết sức lạ thường từ hành vi của con trai mình. Và ông bắt đầu tin rằng James là hiện thân của người phi công chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là một anh hùng đã bị bắn hạ trong máy bay và đã cố gắng để thoát khỏi máy bay khi nó bốc cháy.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 1/5/2000, chỉ 3 tuần trước sinh nhật lần thứ hai của mình, cậu bé vẫn là một đứa trẻ hạnh phúc và vui tươi sống trong một gia đình bình dị ở miền nam Louisiana. Đêm đó, mẹ của cậu bé bị đánh thức bởi tiếng thét giữa đêm khuya của cậu. Bà chạy vào phòng cậu bé và ôm lấy cậu khi cậu đang giãy giụa, cố sức thoát khỏi một cái gì đó. Giấc mơ lặp lại suốt tuần. Cậu bé bắt đầu nói lảm nhảm, la hét về máy bay.
Khi hai vợ chồng dẫn cậu bé vào một cửa hàng đồ chơi, mẹ cậu kêu lên: “James, con nhìn kìa, chiếc máy bay kia có một quả bom bên dưới”. Cậu bé phản đối ngay lập tức: “Không phải bom đâu mẹ, đó là bình xăng”. Cậu bé còn giải thích thêm về bình xăng đó như thể cậu là một chuyên gia quân sự.
Trong những cơn ác mộng tiếp theo, bà đã hỏi cậu: “Ai là người đàn ông nhỏ?”. “Con” - cậu bé trả lời. Người cha hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay của con?”. James đáp: “Nó bị cháy”. “Tại sao?” - ông hỏi tiếp. “Nó bị bắn”. Sau đó thì cậu bé im lặng, ba mẹ cậu bé cũng không hỏi thêm gì nữa.
Lên 3 tuổi, cậu bé thích chơi những trò chơi về chiến tranh với những nhân vật như những người lính Mỹ Billy, Walter và Leon; cậu nói đó là những người cậu gặp trên thiên đường. Cậu cũng thích vẽ những cảnh chiến đấu với đạn, bom và máy bay. Ngoài ra, cậu còn vẽ chiếc Wildcat và Corsair và gọi tên những chiếc máy bay Nhật là Zekes và Bettys.
Cậu chỉ tay vào chiếc Corsair và nói: “Đó là chiếc Corsair, họ thường làm căng lốp và luôn rẽ trái trước khi cất cánh”. Cậu bé cũng gọi trong bộ đàm đồ chơi: “Roger, 0 độ lúc 6 giờ, hạ nó ngay”, sau đó cậu lăn ra nhà, và nói: “Máy bay con bị bắn hạ, con đang nhảy dù”. Khi đi xem triển lãm hàng không, cậu nói với mọi người rằng cậu muốn trở thành phi công lái chiếc F18 Super Hormel. Những bằng chứng thuyết phục.
Bà Andrea lờ mờ hiểu ra một điều gì đó, bà nói với chồng về sự tái sinh, có lẽ cậu bé đã sống qua một thời trước đó. Ban đầu ông Bruce phản ứng một cách giận dữ. Tuy nhiên, ông cũng kiên trì hỏi con trai những câu hỏi xa hơn: “Con có nhớ loại máy bay mà người đàn ông lái không?”. “Một chiếc corsair” - cậu bé trả lời không chút nghĩ ngợi và liên tục gào thét tên chiếc máy bay này trong giấc mơ của mình.
Cha cậu bé biết đây là một loại máy bay được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó, ông hỏi tiếp: “Con có nhớ máy bay của con cất cánh ở đâu không?”. Cậu bé trả lời: “Trên một con tàu”, cậu còn chắc chắn rằng tên con tàu đó là Natoma. Sau đó, cha cậu bé nghiên cứu về chiến tranh thế giới thứ hai và vô cùng ngạc nhiên khi biết được con tàu Natoma chính là một trong những chiếc tàu sân bay trong Thế chiến thứ hai.
Vào dịp giáng sinh, ông mua cuốn sách Trận Iwo Jima làm quà tặng cho cha của mình. Cậu bé James vô tình nhìn thấy cuốn sách và đã chỉ vào bức hình trong cuốn sách rồi nói: “Cha ơi, đó là khi máy bay của con bị bắn hạ”.
Cha cậu bé đã chạy ngay vào phòng làm việc của mình, mở cuốn từ điển về tàu chiến của hải quân Mỹ, trong đó có thông tin tàu Natoma đã hỗ trợ hải quân Mỹ trong trận Iwo Jima năm 1945. Ông vô cùng hoang mang, đứa trẻ hai tuổi đang nói chuyện gì đây. Tiếp theo, cậu bé còn tiết lộ tên một người bạn thân nhất: Jack Larsen, anh ấy cũng là phi công.
Ông quyết định tìm người bạn đó để chứng minh với vợ mình rằng không hề có sự tái sinh. Ông đóng vai là người viết sách về chiến tranh, liên lạc với Hội cứu chiến binh của vịnh Natoma. Còn bà Andrea liên lạc với Carol Bowman, tác giả cuốn sách về sự tái sinh. Bà cho rằng: “Manh mối đang nằm ở chỗ thằng bé, lứa tuổi mà những cơn ác mộng bắt đầu, cái chết được nhớ lại. Tất cả đều nhất quán với những đứa trẻ đã trải qua một đời sống trước đó”.
Cuối cùng ông Bruce cũng tìm được James Huston trong danh sách 18 người bị tử nạn ở Natoma và liên lạc được với người bạn thân của anh là Larsen. Larsen nói rằng: “James là một người tốt, anh đã tự nguyện đến nơi nguy hiểm đó”. Larsen đã kể thật nhiều về người bạn của mình với nhiều điểm tương đồng với những gì James đã kể với ông.
Cậu bé James tiếp tục nói với cha rằng: “Con biết cha là một người cha tốt, nên con chọn cha làm cha của con”. Ông run rẩy hỏi: “Con đã tìm thấy cha mẹ ở đâu?”. Cậu bé nói: “Ở Hawai, trong một khách sạn màu hồng ngoài biển” - nó đáp lại một cách kì quái và còn mô tả đó là dịp kỉ niệm lần thứ 15 ngày cưới của cha mẹ mình. Và 5 tuần sau đó, bà Andrea có thai. Cậu cũng nói rằng lúc đó cậu chọn họ để được đưa trở về với thế giới con người.
Cuối cùng, ông bà tìm được người thân cuối cùng còn sống của James Huston - đó là chị gái của ông, bà Anne, 84 tuổi. Bà còn giữ bức ảnh trên bến tàu của James với một phi đội trẻ, ở phía sau là chiếc Corsair, đúng như những gì con trai ông bà đã mô tả.
Cha cậu bé nói: “Mục đích của việc nghiên cứu những chuyện xảy ra với con trai tôi để chứng minh rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng tôi đã càng tiến lại gần và gần hơn nữa những điều kì lạ. Nó giống như tôi tự đặt tay tôi vào lửa”. Ông nói thêm: “Linh hồn đó sống mãi. Linh hồn của James Huston đã trở về với chúng ta. Tại sao ư? Tôi không bao giờ biết được. Có những thứ không thể giải thích và không thể biết”.