Ai cũng nói, chồng sang trọng thế, nhiều tiền thế thì việc gì chị phải nai lưng ra làm. Chỉ có chị mới biết, anh có nhiều tiền nhưng tiền đấy chỉ để anh tiêu. Nuôi 3 đứa con tốn kém nhưng những chi phí sinh hoạt hàng ngày ấy anh "nhường" hết cho vợ. Hàng tháng, anh chỉ đóng tiền điện và coi đó là trách nhiệm duy nhất của mình. Tháng nào tiền điện nhiều hơn, anh chì chiết, gào thét vì cho rằng, vợ không mất tiền nên dùng điện lãng phí, chỉ biết dùng cho sướng...
|
Ảnh minh họa. |
Tiền của anh, phần lớn anh chi cho các cuộc nhậu. Hầu như tối nào anh cũng say. Khi say, anh chửi vợ đánh con. Lúc đó, chị chỉ biết nín nhịn, im lặng thu dọn hậu quả cơn say rượu của chồng, sau đó lại nấu mì, pha nước cam cho chồng. Chị cũng mệt mỏi, cay đắng nhưng cố chịu đựng "để giữ bố cho các con". Nghĩ đến cảnh một mình với 3 đứa con nheo nhóc, chị không dám làm "cuộc cách mạng".
Vì luôn nghĩ với mức thu nhập èo uột của chị, lại có 3 đứa con nhỏ thì có cho thêm tiền, vợ anh cũng chẳng dám rời xa chồng nên anh ung dung sống một cách vô trách nhiệm. Còn chị, chị cứ vật vã tìm con đường sống để nuôi con vì việc buôn bán của chị ngày càng khó khăn. Thế rồi, cơ may cũng đến, chị được người quen giới thiệu và trở thành đối tác của công ty Hàn Quốc. Sau rất nhiều nỗ lực, các đơn hàng của chị đi vào ổn định, chị đã kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, không vì thế mà anh coi trọng chị. Những hôm say rượu, anh vẫn đánh đập, chửi mắng chị. Một lần, anh đánh chị đầy thương tích. Chị không nhẫn nhịn nữa mà kiện ra công an và làm đơn ly hôn ngay lập tức.
Giờ đây, chị và 3 đứa con sống yên bình bên nhau. Chị và các con không còn nơm nớp, lo sợ những hôm chồng đi nhậu về. Chị tự tin, rạng rỡ hơn. Chị cho biết, giờ chị mới cảm nhận được hạnh phúc.